"Mấy giờ rồi? Vì sao phu nhân chưa tới?"
Bá tước lo lắng, không ngừng đi đi lại lại. Có lẽ bị tâm lý của bá tước ảnh hưởng nên ai nấy trong tòa trang viên đều trở nên sốt ruột theo.
Dù biết bá tước cùng người vợ mới của mình không có chút tình cảm nào, bọn họ vẫn theo bản năng mà tò mò về vị phu nhân này. Tin đồn về "nàng" rất nhiều, hơn nữa toàn là tin tốt. Nghe nói nàng có rất nhiều con, tất nhiên không phải do nàng sinh ra rồi, dù gì phu nhân cũng mới hơn hai mươi tuổi. Tất cả những đứa trẻ ấy đều là trẻ mồ côi do nàng cưu mang. Trong đó có hai đứa trẻ được nàng yêu quý, may mắn mang tên họ của nàng.
Mà trùng hợp thay bá tước là một góa phu, ngài cũng đang tìm một người mẹ kế có thể chăm sóc cho đứa con trai nhỏ nhà mình. Vậy nên cảm động trước sự lương thiện của phu nhân trẻ tuổi, bá tước quyết định cưới nàng. Hai người bọn họ, dù chưa gặp mặt nhưng đã cử hành hôn lễ.
Xe ngựa của vị phu nhân mới cuối cùng cũng đến. Tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào cửa xe. Cửa xe được người hầu cung kính mở ra, xuất hiện trước tầm mắt mọi người là một làn váy vàng nhạt thêu ngọc trai lung linh khắp vạt váy. Theo động tác của "nàng", làn váy được nhấc lên để lộ bàn chân quá đỗi nhỏ nhắn được bọc trong đôi giày xinh đẹp.
Phu nhân mới thật sự quá xinh đẹp.
Dù nàng dùng mạng che mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn, làn môi đỏ au nhưng đỏ cũng đủ để người ta mơ màng đoán ra dưới lớp mạng che ấy là gương mặt có bao nhiêu mê người.
Mạc Dao được người hầu đỡ xuống. Cậu theo bản năng nói cảm ơn nhưng chợt nhớ ra mình đang là phản diện. Thiếu niên đành mím môi đỏ, sau đó lại chu lên, dùng giọng điệu có phần trẻ con mà nói chuyện với gã người hầu.
"Đừng chạm vào ta!"
Bàn tay được bao bọc trong găng tay ren trắng nhẹ đẩy gã người hầu ra, mọi động tác đều mang theo một sợi hương thơm vô hình. Gã người hầu liền ngẩn ngơ, trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phu nhân thơm quá. Bàn tay cũng rất mềm mại.
"Tránh ra." - Một giọng nói có phần non nớt vang lên.
Thiếu niên tóc đỏ nhíu mày nhìn gã người hầu mang gương mặt đỏ bừng đứng chắn trước lối đi. Kỵ sĩ tóc đỏ đã bị "Chương trình" xóa toàn bộ trí nhớ vậy nên hắn đối với người mẹ trên danh nghĩa này cũng chẳng có mấy mặn mà. Tuy nhiên dù sao hắn cũng mang danh là "con" làm sao có thể chấp nhận hình ảnh mẹ mình đủng đỉnh tán tỉnh kẻ khác ngay trước mắt.
Theo sau kỵ sĩ tóc đỏ là trưởng kỵ sĩ với mái tóc vàng cùng dáng vẻ trưởng thành quen thuộc. Khi hai người bước đến, Mạc Dao theo bản năng co rúm người lại.
[Đừng sợ, bọn họ không nhớ cậu là ai thậm chí còn có chút chán ghét người mẹ có phần lẳng lơ của mình.]
[Thân phận lần này của cậu là phản diện hai mặt. Cậu cố tình nhận nuôi những đứa trẻ để lấy danh tiếng nhưng trên thực tế là âm thầm ép chúng làm việc, bóc lột sức lao động trẻ em. Bá tước cho rằng cậu lương thiện nên mới nhận nuôi cậu để chăm sóc Lọ Lem.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomansTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...