Chương trình 6: Báo ứng (4)

4.7K 566 29
                                    

Ngày hôm sau, thiếu niên vẫn phải tiếp tục đến trường. May mắn lần này đi cùng cậu còn có 197. Bởi vì thời tiết hôm nay đã lạnh hơn hôm qua rất nhiều nên ngoài mặc áo đồng phục thật dày, Mạc Dao còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ xanh lam. Thiếu niên vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt tròn tròn, giống như động vật ăn cỏ không ngừng ngõ nghiêng xung quanh miệng lại không ngừng lẩm bẩm oán hận với quả cầu hệ thống việc mình bị gọi dậy quá sớm.

[...]

[Mạc Dao, cậu đang là lớp trưởng nên phải làm gương cho các bạn.]

Mạc Dao không vui bẹp miệng. Thật ra cậu cũng đâu có muốn đâu. Rõ ràng "Chương trình" bắt cậu làm vậy mà. Mỗi ngày đi học sớm hơn một chút liền có thể gặp Cố Diêm Vân nhiều hơn một chút. Nếu là nguyên chủ hẳn đã sớm vui đến phát khóc, nhưng đổi lại là Mạc Dao, con heo lười thích làm tổ trong chăn vào mùa đông thì đúng là ác mộng.

[Được rồi đừng cáu kỉnh nữa. Ngày hôm nay nhớ tranh thủ qua bắt nạt Hạ Thư Dương đấy.]

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu sau đó đẩy cửa lớp học ra. Vị học sinh giỏi nào đó đã sớm đến, đang ưu nhã viết bài. Mạc Dao lễ phép chào hắn, người nọ chỉ đưa mắt nhìn một chút sau đó lại cúi đầu chăm chú làm việc của mình. Thông qua thái độ ngày hôm qua của người nọ, thiếu niên cũng biết người này hoàn toàn không thích mình, thậm chí còn vô cùng ghét là đằng khác. Nhưng nghĩ đến giọng nói của người này có phần quen thuộc, rất giống ai đó ở thế giới trước, thiếu niên nhịn không được mà muốn thân cận với hắn.

Đáng tiếc, việc làm thân với Cố Diêm Vân hẳn rất là khó. Nghĩ vây, thiếu niên không tiếp tục nhìn người nọ nữa mà ngồi xuống chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra bắt đầu nhẩm lại bài cũ. 197 ở bên cạnh nhịn không được mà lắc đầu. Mạc Dao có lẽ là người chơi chăm chỉ nhất trong "Chương trình", không chỉ làm bài tập cẩn thận ngay cả lời thầy cô trên lớp cũng ghi chép rất cẩn thận lại. Nếu như ở lại lâu hơn chắc thiếu niên cũng lao vào ôn thi đại học hộ nguyên chủ cũng nên.

Mạc Dao cùng Cố Diêm Vân duy trì im lặng trong vài phút, lớp học lại bắt đầu xuất hiện thêm thành viên. Đa số mọi người đến lớp sẽ tụ tập trò chuyện một chút nhưng ngày hôm nay, khi bước vào trong lớp một số người lại vô thức chú ý đến thiếu niên đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách giáo khoa.

Đây là lớp trưởng của bọn họ sao? Có người chợt tự hỏi. Bởi vì mặc quá nhiều quần áo mà trông có vẻ tròn tròn giống như cục bông di động, khăn len to dày quấn quanh cổ gần như che toàn bộ gương mặt chỉ để lộ đôi mắt linh động lấp la lấp lánh như mạ đá quý. Tóc mái thì cắt đến kỳ cục, cái ngắn cái dài hơn nữa còn trên lông mày. Nhưng nhìn thế nào thiếu niên cũng đáng yêu đến quái dị.

Trong vô thức, một số nam sinh đã bước đến bàn của thiếu niên, cúi đầu nhìn lông mi cong dài của thiếu niên nhẹ chớp động trong không khí.

"Lớp trưởng, bài tập ngày hôm qua khó quá đi à. Cậu có làm được hết không?"

Thấy có người nói chuyện với mình, thiếu niên liền ngẩng đầu lên, gương mặt dấu dưới lớp khăn quàng cổ cũng lộ ra đôi chút. Nam sinh đối diện vô thức hít vào một hơi.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ