Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (8)

9.6K 961 163
                                    

{Đồng chí Mạc Dao hãy tiến về phía trước năm bước sau đó núp vào góc tường. Góc 10 giờ có quân địch.}

"Rõ!" - Thiếu niên khí thế mười phần tiến lên phía trước nhưng ngay lập tức liền ỉu xìu như bánh đa nhúng nước - "Nhưng mà góc 10 giờ là góc nào?"

{...}

{Là góc kia kìa, thấy con nhỏ mặc váy vàng đang đi về phía chúng ta không? Đó chính là quân địch. Đù cô ta đi về phía chúng ta thật kìa.}

Nếu Mạc Dao cùng 005 cứ ngang nhiên đi bình thường thì chẳng sao nhưng cố tình hai đứa ngốc này cứ thích chui rúc vào góc tường khiến người khác không khỏi chú ý nhiều. Aisha cũng không ngoại lệ. Nàng lạnh lùng khoanh tay nhìn người mẹ kế mà mình ghét cay ghét đắng. Không biết có phải do Mạc Dao ảo giác hay không nhưng cậu chợt cảm thấy ánh nhìn của thiếu nữ không còn ác liệt như hôm qua nữa.

"Cô đang làm cái gì ở đây?" - Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo không chút gì là coi trọng bề trên.

{Làm mình làm mẩy được chưa!}

005 bĩu môi bay quanh đầu thiếu nữ. Tất nhiên Mạc Dao không dám trả lời như trợ lý nhà mình. Thiếu niên nắm chặt váy môi nhỏ hơi khép vào mở ra:

"Không... làm gì cả."

{Trà xanh! Chúng ta là trà xanh!}

A đúng rồi cậu đang là trà xanh. Thiếu niên nghĩ một hồi kịch bản được 005 soạn sẵn cho mình nhưng mà lời thoại quá dài, cậu không nhớ hết chỉ có thể câu được câu không mà đối đáp lại với thiếu nữ.

"Aisha ghét Mạc Dao đến như vậy sao?"

Thiếu nữ ngẩn người. Một lúc sau nàng mới nhớ ra "Mạc Dao" là tên của mẹ kế lăng loàn kia. Dù nàng không hiểu ý nghĩa của cái tên này nhưng xuất phát từ lý do nào đó mà thiếu nữ cho rằng đây hẳn là một cái tên rất hay.

Dừng! Nàng đang nghĩ gì vậy? Tên hay cũng đâu có nghĩa nhân phẩm người mẹ kế này tốt.

Tuy nhiên khi Aisha lấy lại tinh thần, Mạc Dao đã bước đến trước mặt nàng. Có lẽ do là người phương Đông nên mẹ kế còn lùn hơn nàng một chút tuy nhiên nó lại không khiến cho "nàng" trở nên tròn vo cục mịch mà ngược lại vì khung xương cũng nhỏ nên tạo thành dáng người tinh tế, cân xứng. Trước đây Aisha vẫn luôn cho rằng đẫy đà mới là đẹp nhất. Dáng người quá gầy, nho nhỏ một khối như mẹ kế khiến nàng chướng tai gai mắt nhưng không biết từ bao giờ vị phu nhân bị mọi người đàm tiếu là gầy yếu đến không sinh nổi con ấy lại trở thành bông hồng đỏ đẹp đẽ giấu trong tủ kính chọc người yêu thương.

Tựa như bị ác ma mê hoặc, trong lòng một số người dần hình thành cảm xúc yêu hận đan xen. Yêu vì vẻ mỹ miều của nàng nhưng cũng hận vì sự lẳng lơ của thiếu nữ. Aisha cũng không ngoại lệ. Vì ghét bỏ nên chú ý mẹ kế nhiều hơn, từ đa nghi đến hoài nghi, từ ghen ghét thành mê mẩn. Giống như đêm đó tử tước đã nói với mọi người:

Không một ai trong trang viên được phép ghét bỏ Mạc Dao.

"Ghét." - Thiếu nữ lạnh lùng đáp lại mẹ kế nhưng nếu chú ý kĩ ta sẽ phát hiện ra giọng điệu của nàng có chút né tránh.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ