Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (4)

9.6K 888 82
                                    

{Dao Dao, thằng trà xanh matcha đó vừa nhìn về phía mình phải không?}

005 tức anh ách mà chống hông. 

{Chắc chắn lại nói xấu cậu rồi. Cái thứ gì đâu mà đê tiện thế nhở. Dao Dao đi ra chỗ Bùi Cảnh đi.}

"Không phải chỉ len lén hắn từ xa là được sao?" - Thiếu niên hơi nghiêng nghiêng ô một chút che cho cả 005. 

{Chúng ta phải dằn mặt cái thứ lăng loàn kia. Để cho nó biết ai trà xanh hơn ai.}

Mạc Dao nghiêng đầu. Trà xanh không phải một từ xấu sao? Vì sao lại thành tiêu chí để chiến thắng rồi.

{Dao Dao sau một hồi nghiên cứu mị đã tra ra cách trị trà xanh rồi. Chính là phải trà xanh hơn nó. Theo tình tiết trong tiểu thuyết, Dao Dao phải chạy xuống sân xong vờ ngã trẹo chân để Bùi Cảnh nhìn thấy. Khóc lóc càng tốt sau đó sẽ dẹo dẹo tí thằng bad boy kia sẽ khác phải ôm cậu vào phòng y tế.}

{Dù hơi đau một xíu nhưng coi như hi sinh vì nghề nghiệp đi.}

"Vậy… để tôi đến chỗ Bùi Cảnh." 

Mạc Dao ngoan ngoãn cầm ô xuống dưới. 197 nói rồi, cậu hiện tại là người đi làm, cậu phải có tâm với nghề nghiệp của mình. 

{Thật ra trong truyện cũng có tình tiết nữa là nữ chính bị bóng rổ đập vào tay sau đó được nam chính bế vào phòng y tế.}

"Vì sao bóng rổ đập vào tay lại phải bế lên?"

{Thì…}

005 nghĩ một hồi cũng không giải thích được. Vì bóng rổ đập vào vai dẫn đến nữ chính xoay 360 độ chân đập vào thành ghế sao? Nó là học sinh trung bình. Nó nghĩ không ra…

Đúng lúc này bước chân của thiếu niên đột nhiên dừng lại. 005 khó hiểu khẽ gọi thiếu niên nhưng cậu lại không phản ứng lại nó. Quả thực lúc này Mạc Dao hoàn toàn không nghe thấy trợ lý nói gì vì trước mắt cậu là khung cảnh bản thân bị bóng rổ đập vào đầu dẫn đến lùi vài bước mà ngã vào đống đồ ăn ai để thừa đằng sau. Hình ảnh lướt qua rất nhanh khi Mạc Dao lấy lại tinh thần thì đối diện với cậu là cặp mắt to tròn của 005. Thiếu niên giật nảy mình đẩy nó ra xa. 

"005? Cậu làm tôi sợ đấy." 

{Cậu làm sao vậy Dao Dao? Tôi gọi mãi không thấy trả lời. Dọa tôi tưởng cậu bị say nắng cơ.}

"Không biết nữa…" - Thiếu niên nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - "Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đống hình ảnh. Tôi giống như nữ chính đột nhiên bị bóng rổ đập vào đầu." 

{Là siêu năng lực của cậu đó Dao Dao.}

005 hoan hô mà vỗ vỗ tay. 

{Nếu chúng ta biết trước được rủi ro trong tương lai rồi né tránh nó thôi. Lần này để tôi đi trước cho.}

Trợ lý robot đầy tự tin mà bay lên trước. Tuy nhiên năm giây sau, phía sân bóng rổ chợt nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. 

"Sao vậy?" 

Đội phó nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang lúng túng chạy đi. "Hình như ném trúng vào người đi đường." 

Trên thực tế dưới sự trợ giúp của khả năng tiên tri Mạc Dao đã tránh được quả bóng rổ nhưng người bị bóng đập lại là 005 và nguyên quả cầu kim loại màu đỏ 005 đó đã bay thẳng vào trán cậu. Khi đám người của đội bóng rổ chạy đến, thiếu niên đã ôm trán mà nước mắt chảy ròng ròng. 

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ