Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (23) - End

9.2K 829 140
                                    

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không cưỡng hiếp cô ấy. Tôi thề là tôi không cưỡng hiếp cô ấy."

Trước gã thanh niên đột nhiên phát khùng quỳ xuống dưới chân mình, Mạc Dao chỉ biết mở to mắt, theo bản năng mà nhìn về bốn người phía sau mình. Tuy nhiên ánh mắt cậu lại vô tình va phải người thanh niên mặc trang phục người hầu ở ngay bên cạnh. Người này chẳng phải là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội bóng của Cố Lãng sao.

Cậu thanh niên dường như cũng nhận ra Mạc Dao đã phát hiện ra mình, hắn liền đẩy người bên cạnh sang một bên rồi nhanh chóng lẩn trốn mất. Chẳng để bản thân kịp suy nghĩ, Mạc Dao vội vàng đuổi theo người thanh niên kia.

Có lẽ vì khoảng cách về thể lực cách xa nhau quá nhiều nên chỉ qua một ngã rẽ duy nhất, Mạc Dao đã mất dấu người thanh niên. Thậm chí bởi vì chạy quá nhanh mà cậu mất đà mà lảo đảo ngã về phía trước. Nếu không phải Trình Chính Khanh nhanh tay, có lẽ thiếu niên đã sớm mọc một cục u trên đầu.

"Tên đầu đất như cậu đúng là khiến người khác đau đầu mà." - Vị cảnh sát trẻ tuổi hừ lạnh giúp thiếu niên đứng vững trên mặt cỏ.

"Bắt... bắt lấy kẻ tình nghi."

Mặc dù đã mệt đến sắp thở không ra hơi nhưng Mạc Dao vẫn cố gắng níu lấy cảnh phục của người thanh niên, vươn tay chỉ về phía trước.

"Không cần đuổi theo tên nhãi đó làm gì." - Trình Chính Khanh thở dài gãi gãi đầu. - "Tôi giúp cậu điều tra về người này rồi. Hắn... bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn hoàn toàn không liên quan đến Bùi Cảnh. Gia đình của hắn hạnh phúc không hề có xung đột quá to tát. Nhìn chung người thanh niên này là một npc hoàn toàn bình thường."

"Nhưng vì sao hắn lại nhìn chằm chằm tôi, hơn nữa còn xuất hiện ở đám tang của Bùi Cảnh."

"Cái này phải thì tôi phải điều tra thêm. Nhưng hắn có quá nhiều bằng chứng ngoại phạm đủ để chứng minh nhóc con đó hoàn toàn vô tội. Ngược lại..."

Tẩm mắt Trình Chính Khanh vô thức đảo qua phần vai bị lộ ra do cuộc rượt đuổi của thiếu niên. Nơi đó không chỉ có một mà có vài dấu răng trên đó. Cái nào cũng mới mẻ khiến người ta không khỏi nghĩ tới trước khi đến đây thiếu niên đã bị người đối xử thô lỗ như thế nào.

"Cậu nên tập trung quan sát bạn cùng phòng của cậu."

"Phải rồi. Thẩm Trạch Văn có hẹn riêng tôi để nói về vụ án năm đó."

"Hắn hẹn riêng cậu?" - Trình Chính Khanh đầy nghi ngờ mà nhìn thiếu niên. - "Nếu làm việc trong sáng thì cần gì phải hẹn riêng nhau như vậy."

"Có lẽ vì đó là tài liệu mật."

Trình Chính Khanh không tìm được lý do phản bác đành để thiếu niên quay lại đám tang. Tuy nhiên hắn lại quên mất trình độ mù đường của Mạc Dao. Thiếu niên càng đi lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đến khi bản thân cậu đứng giữa vườn hoa của chủ nhà, Mạc Dao mới hốt hoảng nhận ra bản thân mình đã đi lạc. Thiếu niên tính mò lại đường cũ để nhờ Trình Chính Khanh dẫn mình đi nhưng lại bị cuộc trò chuyện cách đó không xa thu hút. Linh cảm mách bảo cậu rằng, cuộc trò chuyện này có khả năng liên quan đến cái chết của Bùi Cảnh. Vậy nên Mạc Dao liền rón rén mà tiến về phía trước.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ