"Chúng... chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Thấy Mạc Dao đột nhiên bỏ chạy, 005 vội vàng bay theo thiếu niên.
{Chuyện gì vậy?}
"Tôi đã nhìn thấy... Chúng ta cứ chạy trước đã!"
{Chẳng lẽ dị năng thấy trước tương lai của cậu lại kích hoạt?}
{Nhưng mà còn tác dụng phụ thì sao? 197 nói thời gian thấy trước tương lai càng dài thì tác dụng phụ cũng càng mạnh.}
{Mà kể cũng lạ, sao 197 vẫn chưa đưa thuốc điều trị cho chúng ta nhỉ. Dao Dao à hay là chúng ta... Dao Dao?}
005 ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả hành lang hẹp dài giờ chỉ còn một mình nó. 005 lúng túng bay vòng vòng một hồi. Nó nhịn không được mà gọi tên thiếu niên thêm một lần nữa.
{Dao Dao?}
Trong lúc này, Mạc Dao đang loạng choạng bước đi trên một hành lang khác. Một người phục vụ va vào thiếu niên, hắn liền hốt hoảng xin lỗi cậu rồi lại vội vã bỏ đi. Hình như người phục vụ đó bị thương. Trong không khí đều lưu lại mùi máu tươi của hắn. Điều này mang lại kích thích rất lớn đối với cơ thể đang nghĩ mình là ma cà rồng của Mạc Dao. Thiếu niên chỉ có thể cắn môi, lấy tay bịt chặt mũi. Dạ dày cậu lại bắt đầu khó chịu. Nhưng lần này không chỉ do tác dụng phụ của dị năng mà còn do bản thân cậu đói thật. Dù sao cả tối nay thiếu niên vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
Cậu cần phải trở về nhà!
Cảm giác được cơ thể ngày càng không ổn, thiếu niên chỉ có thể mang khuôn mặt trắng bệch bước men theo tường. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn chợt xuất hiện bịt chặt lấy miệng thiếu niên, ép sát đến nỗi khiến cậu khó thở mà giãy giụa.
"Định chạy đi đâu?" - Bên tai chợt vang lên giọng nói âm u quen thuộc.
Mạc Dao biết đó là ai. Và cậu cũng biết rằng bản thân mình sắp chết.
"Thật sự rất giỏi đấy." - Gã thanh niên lật người thiếu niên lại ép sát cậu vào mặt cửa. - "Nói tôi nghe xem nào. Em muốn chạy đi đâu hả Mạc Dao?"
Thiếu niên bị bịt kín miệng chỉ có thể vô lực mà lắc đầu. Có lẽ vừa rồi Bùi Cảnh vừa ẩu đả với ai đó nên bàn tay của gã vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Dù máu không quá ngon miệng nhưng vẫn không ngừng kích thích vào tinh thần thiếu niên.
Đói quá...
Cảm giác chướng bụng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Nhưng khác với lần đầu, lần này cơn đói cồn cào mãnh liệt hơn và tác động của nó lên ý thức của thiếu niên cũng nhanh hơn lần trước rất nhiều.
Bùi Cảnh dường như ý thức được gì đó mà từ từ buông tay. Lòng bàn tay hắn đã lấp lánh một ít nước bọt. Gã phát hiện trạng thái của Mạc Dao có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
"Vẻ mặt không được thoả mãn này là sao?" - Gã thanh niên vươn tay vuốt ve lớp da thịt non mềm trước mặt. - "Chẳng lẽ đằng sau lớp mặt nạ ngây ngô này là một Lilith dâm đãng sao?"
Đúng vậy, người này chính là Lilith. Vì chỉ có Lilith mới có đủ quyền năng làm gã gục ngã dưới chân mà chẳng chút oán trách nào. Bùi Cảnh si mê mà nhìn khóe mắt ướt hồng của thiếu niên, tham lam nắm bắt chút hơi thở của cậu trong không khí. Phần thân dưới đã một tuần không đạt được khoái cảm chỉ vì ngửi được hương thơm cơ thể của thiếu niên mà đạt độ cứng gần như nứt toạc quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
Lãng mạnTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...