Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (3)

10.7K 1.1K 92
                                    

[Mạc Dao đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận không ngã.]

197 lo lắng khẽ nhắc nhở thiếu niên. Nhưng cậu đang trong trạng thái cáu kỉnh làm sao chịu nghe lời "người lớn". Thiếu niên phụng phịu nắm lấy vạt váy mân mê một hồi mới nhỏ giọng than thở với quản lý nhà mình:

"Vì sao lại có người xấu tính như vậy chứ! Hắn dám nói như vậy trước mặt con gái."

[Cậu là con trai.]

"Nhưng trong mắt mọi người tôi là con gái mà. Con trai mà dám nói như vậy với con gái chắc chắn là trẻ hư."

[Từ từ Mạc Dao... Cậu giận hắn vì hắn nặng lời với con gái à không, phải là cậu trong hình dạng con gái chứ không phải vì hắn ta có ý xúc phạm đến cậu?]

"Hắn có xúc phạm đến tôi sao?" - Thiếu niên khó hiểu hỏi lại.

[Hắn nói cậu đẻ con... Nói chung là hắn nói mấy cái từ rất khó nghe.]

Mạc Dao chống ngón trỏ lên môi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

"Hắn không có xúc phạm tôi. Người hắn nói là nguyên chủ mà."

[...]

Nghe cũng hợp lý.

[Nhưng hiện tại việc chúng ta cần làm là có thể lại trang viên nên cậu hạn chế gây sự với các con kế. Nếu bọn họ làm gì quá đáng thì trực tiếp mách tử tước là được.]

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Cậu còn lâu mới để ý đến mấy kẻ hống hách như tên kia. Mạc Dao xách váy lên tính trở về tòa nhà chính nhưng nghiêng trái nghiêng phải một lúc, thiếu niên hơi lúng túng mà hỏi 197:

"Đường về nhà là đường nào vậy?"

[...]

Nếu đã mù đường cậu còn đi nhanh như vậy làm gì?

[Trước tiên ta cứ đi thẳng đã.]

Mạc Dao gật đầu đi theo hướng chỉ của quản lý nhưng càng đi cả hai lại càng cảm thấy khung cảnh xung quanh trở nên xa lạ. Tựa như bị quỷ dẫn đường, cho dù Mạc Dao có tìm đường đi ngược lại cũng không thể thoát ra khỏi hai bên hàng cây xanh ngắt. Thiếu niên cắn môi xốc váy tiếp tục đi về phía trước, bàn tay túm vạt váy đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt một mảng ngay cả bàn chân nhỏ cũng có chút đau nhức vì đi quá nhiều. Như ý thức được có người đang nhìn mình, thiếu niên đảo mắt nhìn về phía cuối con đường mình vừa đi. Vừa rồi nơi ấy không có một bóng người nhưng giờ phút này lại xuất hiện một bóng đen nhỏ.

"197, hình như ở kia có người."

[Đừng lại đó.]

Nhưng đã quá muộn rồi. Thiếu niên đã nhanh chân lại gần phía chấm đen kia. Theo bước chân của thiếu niên, hình hài của người kia ngày càng lộ diện rõ. Hắn là một gã thanh niên cao lớn, có lẽ đến mét chín cũng nên. Dẫu trời đã có chút lạnh nhưng người này chỉ khoác trên người một chiếc áo trắng đã cũ. Áo có chút chật khiến đường cong cơ bắp của người thanh niên nổi lên, căng chặt từng nếp áo. Phía dưới hắn mặc một chiếc quần yếm làm từ vải thô, chân đi đôi ủng màu đen dính toàn bùn đất. Mạc Dao đưa mắt nhìn cây rìu lớn trên tay hắn. Trên lưỡi rìu dính chút sắc nâu, không giống như lâu ngày không dùng khiến rìu bị rỉ mà trông có vẻ như đó là vết bẩn bắn lên mặt rìu mà cụ thể hơn có lẽ là vết máu.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ