Chương trình 6: Báo ứng (11)

4.1K 572 32
                                    

Trong lúc Triều Thiên còn đang đối đầu với xác chết của Đầu Đinh, phía bên Mạc Dao cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Đó... đó là thứ gì vậy?" - Thiếu niên nuốt nước bọt, một lần nữa dịch mông về phía sau.

[Tôi không biết. Có thể là con vật nào đó vô tình va vào cửa sổ thôi.]

Thật là con vật nào đó sao? Dù tiếng động vang lên bất ngờ, nhưng cậu vẫn kịp thấy được thứ gì va vào mặt kính. Đó là một sinh vật toàn thân đen sì, hai mắt đỏ rực. Cả người giống như bao phủ một lớp lông dày đang lao vào cửa kính với vận tốc kinh hồn.

[Nếu không để tôi ra kiểm tra một chút. Cậu ngồi yên ở đó là được.]

"Để... để tôi bật đèn pin." - Thiếu niên lúng túng mở chế độ đèn pin của điện thoại lên, vừa nín thở nhìn theo quả cầu màu xanh.

197 ngó nghiêng một hồi liền thở phào nhẹ nhõm.

[Là dơi thôi.]

"Chỉ là dơi thôi ạ?" - Mạc Dao có chút không tin mà hỏi lại. Thật sự là dơi sao? Nhưng hình dáng mà cậu vô tình nhìn được hoàn toàn không giống một con dơi. Hơn nữa trên này tồn tại một loại dơi có mắt màu đỏ sao?

Bởi vì có ánh sáng chiếu rọi, thiếu niên có thể thấy được một vệt máu dài đọng trên cửa sổ. Hiển nhiên là từ "con dơi" kia để lại. Có lẽ sau cú va chạm đó, nó cũng sớm tắt thở rồi.

Sau khi kiểm tra một hồi cũng không phát hiện thêm gì, 197 lần nữa bay về phía thiếu niên. Biết cậu bị chuyện của Triều Thiên dọa sợ, nó cũng không chê cười cậu mà nhỏ giọng an ủi.

[Không sao đâu, mục tiêu hiện tại của con ma đó là Triều Thiên không phải cậu. Nếu Hạ Thư Dương muốn trả thù hẳn tìm bọn người kia trước. Chúng ta... vẫn coi là an toàn đi.]

[Hơn nữa, có bùa của chương trình. Ma quỷ sẽ không bước vào được căn phòng này.]

Mấy lá bùa này đều là vật phẩm hỗ trợ do 197 đem về, hiệu quả hiển nhiên sẽ cao hơn đống bùa ngày hôm qua Triều Thiên kéo tay cậu đi mua. Tuy không biết thứ này có hiệu quả trong bao lâu nhưng ngoại trừ việc con dơi ra thì Mạc Dao vẫn chưa gặp tình huống ma quái nào.

"Tôi... tôi muốn đi ngủ..."

Dù sao mất điện như vậy cậu cũng không thể làm bài tập được, chi bằng đắp chăn ngủ thẳng cẳng cho rồi. Thiếu niên đột nhiên hiểu được vì sao Triều Thiên lại lẩm bẩm mong trời mau sáng. Dù không biết ma quỷ trong chương trình này có hoạt động vào ban ngày hay không nhưng ít ra, so với màn đêm u tối thì ánh sáng của ban ngày vẫn đem lại cảm giác an toàn hơn.

[Trong tình hình hiện tại, có lẽ ngủ là cách giúp lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.]

"N-nhưng tôi cũng muốn đi vệ sinh..."

[...]

[Mạc Dao, nơi này an toàn.]

Mạc Dao biết mình quá lo lắng vậy nên chỉ có thể xấu hổ vội vàng bước xuống giường. Tuy nhiên 197 còn chưa kịp quay mặt đi đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của thiếu niên, sau đó cả người cậu liền nghiêng ngả lảo đảo mà ngã xuống đất.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ