"Cả lớp chú ý một chút về phần này, nó có thể xuất hiện trong đề thi tiếp theo của các anh chị đấy. Ta có hệ phương trình phân phối sản phẩm dạng hiện vật của các ngành trong nền kinh tế..."
Mặc dù phía trên giảng viên đang giảng bài rất nhiệt tình nhưng nội dung của bài học hôm nay, từ đầu đến cuối đều không vào đầu Mạc Dao chút nào. Cậu hơi cong người xuống, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Rõ ràng sáng nay thiếu niên đã cố tình ăn nhiều hơn mọi ngày thậm chí ăn đến bụng no căng tròn vo vo nhưng cảm giác đói vẫn còn đấy. Cơ thể không đạt được thoả mãn bắt đầu phản kháng kịch liệt. Thiếu niên chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như vậy, nhưng vì đang ở trong lớp học nên cậu chỉ có thể cắn răng thẳng lưng, cố gắng tiếp tục nghe giảng.
Chuông báo kết thúc tiết học vừa vang lên. Mạc Dao gần như vô lực mà gục xuống bàn, đầu vai nhỏ hơi run lên một chút. Doãn Hạ Chí không phải không chú ý đến biểu hiện bất thường của bạn cùng bàn. Thấy bộ dạng thiếu niên dường như rất khó chịu, hắn liền dịch lại gần kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Tay của người thanh niên khá lạnh, khi dán lại gần còn có mùi thơm thoang thoảng. Không biết có phải vì cảm nhận được chút hơi lạnh hay vì một lý do khác mà cơ thể Mạc Dao thoáng dễ chịu hơn một chút. Cậu nhịn không được dùng mũi cọ cọ lòng bàn tay người thanh niên. Đến khi ý thức được bản thân mình vừa làm gì, thiếu niên xấu hổ vùi mặt vào giữa hai tay. Doãn Hạ Chí vẫn im lặng nhìn cậu, thậm chí bàn tay vừa bị thiếu niên cọ cọ vẫn lơ lửng ở khoảng không.
Khi hắn bình tĩnh thu tay lại liền nghe thấy giọng nói rầu rĩ của thiếu niên vang bên tai:
"Có thể... có thể mua cho tôi một chai nước được không?"
"Được."
Doãn Hạ Chí không chút do dự gật đầu. Đến khi đứng trước gian hàng nước, người thanh niên vẫn có thể mô tả rõ ràng cảm giác vừa rồi. Giống như động vật nhỏ giao tiếp với nhau, dùng mũi để bày tỏ cảm giác thân thương với đồng loại của mình. Hắn hơi ma sát lòng bàn tay, cố gắng giảm bớt cảm giác tê dại lúc này.
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây đó. Không đi cùng Bùi Cảnh sao?" - Hai nữ sinh nắm tay nhau đỏ mặt tiến về phía người thanh niên.
"Tôi giúp bạn cùng bàn mua nước."
Lắc lắc chai nước trên tay, Doãn Hạ Chí muốn đi qua hai người lại bị các cô nàng bám riết lấy không buông.
"Bạn cùng bàn của cậu? Phải rồi dạo này Doãn Hạ Chí hay ngồi với Mạc Dao lắm. Cậu mua nước cho cậu ta à?"
Một nữ sinh vừa dứt lời thì người bên cạnh liền nhăn mặt xua tay:
"Mình khuyên cậu đừng dính dáng đến cậu ta. Tiếng xấu của Mạc Dao đồn toàn trường rồi cậu là bạn của Bùi Cảnh mà không biết à?"
"Đúng vậy. Nhà có vài cọng tiền mà cho rằng mình là thiếu gia. Cậu ta hẳn cố tình tiếp cận cậu để tiếp tục la liếm Bùi Cảnh đó."
"Hoặc cậu ta thật sự cho rằng cậu là người hầu mà toàn quyền sai khiến."
Doãn Hạ Chí không lên tiếng đáp lại hai cô gái. Nếu hắn nhớ không lầm hai người này là bạn thân của Lục Chi Châu, vậy thì chẳng có lý do gì để hắn tiếp tục để ý đến câu chuyện của họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/268382251-288-k791709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...