Lý Giang? Hắn quay trở lại lúc nào? Vì sao cậu không phát hiện ra? Chẳng lẽ Lục Bắc đã xảy ra chuyện?
Mạc Dao sợ hãi giãy giụa càng mạnh thậm chí cánh tay người đàn ông đã chịu không ít vết cào từ cậu. Nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh nắm cổ chân thiếu niên, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi ngách tủ.
"Trốn cái gì? Hết chỗ trốn rồi sao mà còn phải chui vào trong đấy?"
"Lý Giang" buồn cười vỗ nhẹ một cái vào mông cậu. Hắn cũng không ngại bẩn mà để thiếu niên ngồi lên đùi mình sau đó từ từ nâng mặt cậu lên. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Dù đã chui rúc đến người lấm lem bụi mà sao vẫy thơm thế này?"
Gã thanh niên si mê mà ghé sát cần cổ cậu. Nơi này vừa đổ rất nhiều mồ hôi nên đây cũng là vị trí hắn có thể ngửi rõ mùi cơ thể của thiếu niên nhất. Hắn thậm chí còn biến thái tới nỗi vươn lưỡi liếm một giọt mồ hôi của thiếu niên.
Hắn định dùng búa gõ thủng đầu mình phải không?
Trong đầu Mạc Dao lúc này chỉ có hình ảnh cây búa tử thần của Lý Giang. Tuy nhiên thiếu niên không biết rằng trên người "Lý Giang" lúc này cũng có một cái búa chỉ có điều cây búa này đang muốn làm chuyện khác với thiếu niên.
Có lẽ vì trong phòng quá tối hoặc có lẽ vì Mạc Dao quá sợ hãi không dám ngọ nguậy nên khi kẻ bắt cóc vươn tay về phía cậu thiếu niên biết nhắm tịt mắt lại. Nhưng khác với những gì Mạc Dao tưởng tượng, sọ não của cậu vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn gì mà thay vào đó lại là cảm xúc ẩm ướt truyền từ cằm. Thiếu niên lúc này mới ý thức được người nọ đang liếm cằm mình.
"Không..."
"Ngồi im nào. Vừa rồi ngã có đau không?"
Thiếu niên chợt nhận ra vị trí "Lý Giang" vừa chạm vào là vết thương khi nãy cậu ngã dập mặt. Không để ý thì không sao nhưng một khi đã phát hiện thì cảm giác đau đến ứa nước mắt xộc thẳng lên não. Mạc Dao sợ đau liền rụt người về phía sau nhưng hai má nhanh chóng bị người đối diện túm chặt không để cho thiếu niên chạy trốn.
"Tránh cái gì? Sao lúc Lục Bắc loạn cắn lại không tránh đi?"
"Lý Giang" có chút tức giận cắn lên má thiếu niên. Thậm chí hắn còn ác ý mút thật mạnh lên bầu má ấy. Mạc Dao ăn đau nhưng lại không biết cách tránh thoát chỉ có thể vô lực mà dùng tay chống lồng ngực người nọ rồi đẩy ra. Gã thanh niên thấy cậu phản kháng yếu ớt như vậy, có chút mủi lòng mà hôn hôn vị trí bị mút vào đã dần hình thành vết tím.
"Giữa tôi và Lục Bắc em chọn ai? Hửm, nói đi. Em chọn ai?"
"Không thích ai!"
Thiếu niên khó chịu né tránh khỏi những cái hôn vụn vặt. Bọn họ đều bắt nạt cậu vậy nên cậu không thích ai hết. Đều hư như nhau!
Lồng ngực kẻ bắt cóc vang lên tiếng cười trầm ấm. Mạc Dao không hiểu lời mình nói có gì hài hước. Câu tò mò ngẩng đầu lên. Ngay lập tức cái gáy của thiếu niên bị nắm lấy, ấn mạnh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomansaTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...