"Vũ Đồng, anh có thể ra dáng vệ sĩ một chút không?"
"Anh đang cố đây. Em đi từ từ thôi."
Để có thể đột nhập vào gia tộc họ Đoàn, Vũ Đồng cùng Lâm Niệm Niệm quyết định cải trang thành người làm ở đây. Mặc dù phong thái không giống chút nào nhưng cả hai vẫn may mắn lẻn được vào biệt thự của gia tộc.
"Phải nói nhà họ Đoàn này cũng giàu thật đấy. Bọn họ không chỉ có bệnh viện tư nhân mà còn có trụ sở nghiên cứu riêng. Anh nói xem, có khi nào nhà này buôn lậu mai thúy không?" - Thiếu nữ nửa đùa nửa thật đẩy nhẹ vai người bên cạnh.
"Hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây?" - Vũ Đồng nhún vai.
Khi hai người đi lên tầng hai, tầm mắt của Lâm Niệm Niệm bất chợt dừng lại ở bức ảnh to đùng treo trên mặt tường. Trong ảnh là cả một đại gia đình, bởi vì kỹ thuật chụp ảnh khá tốt nên khuôn mặt của từng người trong ảnh đều vô cùng rõ nét.
"Đây hẳn là bệnh nhân 513." - Thiếu nữ vươn tay chỉ vào người thanh niên cao gầy mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh Đoàn Bác Văn. - "Trông cũng đẹp trai đấy chứ. Chậc, đáng tiếng bây giờ da thịt héo mòn nhan sắc cũng tàn phai rồi."
"Được rồi đừng ngắm nữa. Điều hiện tại chúng ta cần làm là phải tìm được vài tư liệu về bệnh viện của Đoàn gia."
Người thanh niên Vũ Đồng đầy bất lực mà kéo tay Lâm Niệm Niệm. Đúng lúc ấy cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, hai người nhanh chóng nhập vai, Lâm Niệm Niệm xoay đóng vai người hầu đang lau mặt ảnh trong khi đó Vũ Đồng đứng bên cạnh lại vờ gọi điện báo cáo công tác.
"Viện trưởng, Đoàn Bác Văn đã tỉnh lại rồi ạ."
Vũ Đồng lén đưa mắt nhìn sang. Đi trước vị trợ lý chân dài ngực nở là một người đàn ông béo tròn với cái đầu đã rụng gần hết tóc. Khuôn mặt ông ta cũng không có gì nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm cùng quyền lực. Nhưng thứ thu hút Vũ Đồng hơn đó chính là bảng tên trước ngực người đàn ông - Viện trưởng: Đoàn Tất Bình.
Có lẽ tin tức cháu trai mình tỉnh lại khiến Đoàn Tất Bình quá đỗi vui sướng nên không hề chú ý hai nhân viên lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Ông ta nhanh chóng đi xuống lầu ra lệnh cho trợ lý mau chuẩn bị xe cho mình. Vị trợ lý chân dài ngực nở vâng dạ gật đầu nhưng ánh mắt lại dừng trên người Vũ Đồng cùng Lâm Niệm Niệm. Đến khi gáy của hai người đều chảy mồ hôi ròng ròng, cô ta mới rời mắt mà bỏ đi.
"Hú hồn, anh còn cho rằng chúng ta bị phát hiện rồi chứ." - Gã vệ sĩ fake Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm quay sang thiếu nữ bên cạnh mình. - "Người vừa rồi chính là viện trưởng trong truyền thuyết đấy. Vậy thư phòng hẳn là ở hướng này rồi. Niệm Niệm?"
Thấy Lâm Niệm Niệm vẫn trầm tư nhìn bức ảnh gia tộc họ Đoàn, Vũ Đồng nhịn không được mà gọi tên cô lần nữa.
"Vũ Đồng lại đây."
Khi anh thò mặt lại gần, Lâm Niệm Niệm liền vươn tay chỉ vào một người trong bức ảnh.
"Anh nhìn tay của người này đi. Nó có mấy chấm tròn màu đỏ này. Người này cũng vậy. Và cả..." - Ngón tay thiếu nữ nhanh chóng chuyển đến người thanh niên điển trai trong khung hình. - "Bệnh nhân 513 nữa. Ban đầu em còn cho rằng nó là vết bẩn nhưng lau mãi cũng không hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...