[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (3)

6.9K 604 103
                                    

Lục Bắc trở về nhà với tâm trạng như người trên mây. Chị gái của hắn đang nằm dài trên ghế nhịn không được mà liếc nhìn hắn một cái.

"Mày đi đâu đấy?"

Người thanh niên hơi đảo lưỡi một chút rồi bình tĩnh mà trả lời:

"Ăn kem."

"Tưởng mày ghét đồ ngọt cơ mà." - Lục Nam nhịn không được mà cười nhạo. - "Chẳng lẽ mày lén bố mẹ đi yêu đương?"

"Em không thích con gái." - Bị nhiều người hỏi đi hỏi lại một vấn đề Lục Bắc bực dọc mà đáp lại. - "Không thích con gái thì yêu đương cái gì cơ chứ."

"Ai bảo với mày chỉ hẹn hò với con gái mới gọi là yêu đương hả thằng đầu đất." - Lục Nam khinh thường mà vươn chân đá thằng em của mình một cái. Nếu người trong công ty mà thấy hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn của họ như vậy hắn sẽ sốc đến ngất mất.

"Yêu con trai cũng gọi là yêu đương sao?"

"Đậu! Đúng là suy nghĩ của thẳng nam. Mày có hiểu thế nào là yêu đương không đấy?"

"Không hiểu!"

"Yêu đương thì liên quan mẹ gì đến giới tính, giờ mày có dắt con lợn về nhà ra mắt gia đình thì đó vẫn là yêu đương thôi. Mày phức tạp hoá lên làm quái gì. Đơn giản là mày muốn người đó là của mình, muốn người đó chỉ nhìn mình, chỉ cần thấy người đó thì cho dù ngày hôm ấy có tệ thế nào mày cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời."

"Chẳng lẽ mấy thứ này bạn bè không làm được với nhau sao?" - Lục Bắc nhíu mày gãi gãi đầu. Mạc Dao nói hắn với cậu là bạn tốt của nhau.

Thằng thiểu năng này...

Lục Nam âm thầm nghiến răng.

"Giờ chị hỏi mày nhé. Mày có muốn cùng thằng nhóc họ Sở nhà bên nắm tay rồi hôn môi không?"

"Tất nhiên là không rồi! Bà bị khùng à?" - Lục Bắc liền nhăn mặt bộc lộ ra sự ghét bỏ.

"Thế nếu đổi lại cậu nhóc kia của mày. Mày muốn không?"

Người thanh niên không hề nghĩ ngợi mà gật đầu:

"Muốn!"

Dừng lại một chút hắn liền nói thêm:

"Nắm tay hẹn hò gì đó cũng đâu cần yêu đương mới có thể làm được. Hơn nữa cậu ấy khác với bạn thường. Cậu ta là người bạn đặc biệt."

Lục Bắc cảm thấy bà chị gái nhà mình thật là dài dòng. Bình thường hắn vẫn nắm tay bạn cùng suốt đâu cần gì đến yêu đương. Nghĩ lại, bạn cùng bàn tay vừa mềm vừa nhỏ, đầu ngón tay cũng có hương thơm.

"Mày còn bày ra vẻ mặt biến thái đó tao báo cảnh sát đấy." - Lục Nam khinh bỉ mà bày ra vẻ mặt buồn nôn.

Cô biết việc Lục Bắc luôn phủ nhận việc yêu đương là vì chuyện của cha mẹ hai người. Khi sự giả dối trong tình yêu bị phơi bày, niềm tin về thứ tình cảm thuần khiết cũng vì thế mà tan vỡ.

"Lục Bắc, chị hỏi mày, nếu người kia của mày yêu người khác thì sao?"

"Trần Cảnh Mục không đẹp trai bằng em."

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ