Nghe được câu trả lời của quản lý khuôn mặt nhỏ của thiếu niên hơi tối lại. Phải rồi, cậu suýt quên mất mình đã kết hôn. Không đúng, là kết hôn trên danh nghĩa.
"Vậy giờ phải làm sao?"
[Nhún gối chào tử tước.]
Mạc Dao cúi đầu nhìn xuống chân mình.
"Đầu gối đau quá. Chúng ta có thể giơ tay lên chào thay cho nhún gối không?"
[...]
Giờ hủy hợp đồng với đạo diễn chắc vẫn còn kịp? Nó có linh cảm chủ nhân nhỏ sắp bị chém bay đầu.
Phía bên kia, quản gia già vẫn đang mở miệng trách móc hầu gái Ariel đến nỗi nước miếng văng tung toé. Hai người họ hoàn toàn không chú ý đến thiếu nữ váy đỏ đang ngoan ngoãn ngồi một góc rầm rì nói gì đó với vẻ mặt bất mãn. Duy chỉ có một người vẫn nhìn chằm chằm cậu từ đầu đến cuối.
Khi Mạc Dao ý thức được có gì đó không đúng thì trước mặt cậu đã là chiếc gậy gỗ màu đen. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cả quản gia và nữ hầu đều hướng ánh nhìn về phía cậu và người đàn ông. Mạc Dao ngơ ngơ ngửa đầu nhìn hắn ta.
Đây thật sự là người nằm liệt giường hôm qua sao?
Dù có nghĩ thế nào thiếu niên cũng không thể tin được cái người chỉ còn da bọc xương ấy sau một đêm bỗng dưng trở nên hồng hào lạ kì. Mặc dù sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, phía dưới mắt có chút thâm đen nhưng cũng không khiến người đàn ông kém phần uy quyền cùng điển trai. Khác với những người trong gia tộc, Vincent Gelbero sở hữu một đôi mắt màu xám tro. Có lẽ cũng vì màu mắt đặc biệt này mà nhiều người liên tưởng hắn với chó sói cô độc.
"Phu nhân..."
Quản gia già không ngừng đảo mắt nhắc nhở Mạc Dao. Cậu khó hiểu nhìn lại bà. Quản gia hơi bực mình mà xắn tay áo bắt đầu dùng ngôn ngữ cơ thể nhằm diễn tả cho thiếu niên hiểu.
Con bạch tuộc à? Không không, là đấu sĩ samurai ra chiến trường sao?
[...]
[Ý bà ấy là cậu mau đứng dậy hành lễ với tử tước.]
197 nhịn cười giúp thiếu niên phiên dịch.
Nhưng không để thiếu niên phụng phịu đứng dậy, người đàn ông đã ngồi xuống đối diện với cậu. Quản gia ở phía sau kêu lên một tiếng suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
"Mặt làm sao thế này?"
Hắn vươn tay giúp thiếu niên lau vết bùn bên má, động tác vô cùng tự nhiên hoàn toàn không giống hành động giữa hai người xa lạ.
Có lẽ do thể chất ốm yếu quanh năm, kể cả khi đã đeo găng tay suốt quãng đường về nhưng khi cởi găng tay ra, bàn tay thon dài kia vẫn mang đến cảm giác lạnh băng như sờ lên da rắn. Mạc Dao cũng vì vậy mà theo bản năng muốn né tránh. Từ ngoài nhìn vào người đàn ông giống như chẳng tác động chút lực nào lên thiếu niên nhưng lại khiến cậu cảm giác như có gọng kìm đang giữ chặt khuôn mặt cậu. Không thể trốn được. Thiếu niên chỉ biết ngoan ngoãn để hắn cẩn thận lau bụi bẩn trên mặt, ngay cả son môi cũng được lau sạch sẽ. Đến khi khuôn mặt thiếu niên đã hoàn toàn không còn chút tạp vật nào, người đàn ông vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm cậu. Mạc Dao chớp mắt nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...