Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (18) - End

6.1K 708 49
                                    

"Niệm Niệm, chẳng phải em... bị thôi miên sao?"

"Đúng là em có bị thôi miên nhưng mà anh Vũ Đồng dùng vật phẩm hỗ trợ để đưa em về trạng thái trước khi bị thôi miên."

Vật phẩm hỗ trợ của Vũ Đồng là một loại vật phẩm thuộc thời gian và không gian. Tuy nhiên để sử dụng được nó cũng khá là nhân phẩm. Trừ khi anh đẩy cần gạt trên đồng hồ quả quýt của mình mà ra được ba con số trùng nhau, đồng hồ mới chịu hoạt động. Đối với loại vật phẩm hỗ trợ y như chơi xổ số như vậy, người thanh niên quyết định quăng nó vào một góc. May mắn, khi giải cứu cho Lâm Niệm Niệm, đồng hồ cuối cùng cũng chịu hoạt động.

"Khi tỉnh lại em không ngờ là mọi chuyện lại trở nên như vậy. Có cả chính phủ cùng quân đội cũng tham gia. Còn hot hơn cả phim hành động hollywood."

"Được rồi, chúng ta cứ rời khỏi đây đã. 000 đã công bố nhiệm vụ cuối rồi. Nếu như mấy đứa không muốn giết quái vật thì đứng xem thôi"

"Nhiệm vụ cuối là giết quái vật ạ?" - Mạc Dao cẩn thận hỏi lại Vũ Đồng.

"Cũng không phải vậy..." - Người thanh niên sầu não mà gãi đầu. - "Nhiệm vụ cuối là sự lựa chọn của <Vương>. Nhưng mà bọn anh chẳng hiểu gì. Con 000 chỉ úp úp mở mở nói là kết thúc chương trình chính là vương quốc sẽ được tạo ra hoặc không. Vậy nên mọi người đều cho rằng chỉ cần giết <Vương>. vương quốc mới sẽ không được tạo ra."

"Ài nghĩ nhiều làm gì dù sao boss chết thì người được hưởng là chúng ta thôi. Phải không anh Mạc Dao? Ơ Anh Mạc Dao? Sao trông anh buồn vậy?"

Cậu buồn ư? Thiếu niên vô thức đưa tay sờ lên mặt mình.

Tuy nhiên thiếu niên chưa kịp tự hỏi vì sao bản thân mình buồn. Phía sau liền vang lên tiếng rống thật to. Bạch tuộc trắng đã ngã xuống. Ngay lúc nhóm người muốn nhân cơ hội giết chết nó thì một con bạch tuộc màu đỏ chợt xuất hiện đập vỡ chiếc trực thăng gần nhất.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Vũ Đồng che lại hai tai, hét thật to với hai người đồng đội của mình. Mạc Dao bị hai người lôi kéo ra khỏi khu vực chiến đấu của nhóm người chơi. Khi ra khỏi vùng băng đô vàng do cảnh sát quây vào, tay thiếu niên bất giác bị một người nắm lấy.

"Mạc Dao, Mạc Dao mau cứu tôi." - Một người thanh niên đầu tóc bù xù chợt siết chặt lấy tay thiếu niên.

"Mùi gì vậy?" - Lâm Niệm Niệm vội vàng đưa tay lên che mũi. - "Mùi vị giống như hoa quả thối vậy."

Nghe đến "mùi hoa quả thối", người thanh niên giống như phát điên mà đẩy mạnh thiếu nữ ra.

"Không phải tôi. Mùi hương đó không phát ra từ người tôi! Mạc Dao... Mạc Dao, cậu mau cứu tôi đi. Bọn họ đánh tôi đau quá!"

Bởi vì có mùi hương trà đào mà Lục Chi Châu được nhóm người chơi yêu chiều. Nhưng dần dần mùi hương ấy càng biến chất thậm chí có kẻ chỉ cần ngửi mùi hương sau gáy hắn liền nôn mửa. Cảm xúc không được đến an ủi, bọn họ bắt đầu chuyển sang kiểu phát tiết cảm xúc khác. Đó chính là đánh đập Lục Chi Châu. Mà cặp song sinh Lê Dương, Lê Dạ lại hoàn toàn làm lơ chuyện này.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, &quot;MỊ&quot; ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ