"Tên này là ai?" – Lục Bắc nhíu mày cũng không thèm nhìn Tô Vân Dương một cái mà trực tiếp hỏi thiếu niên còn đang ngơ ngác trong lòng ai kia.
Thiếu niên run rẩy lông mi. Trước ánh nhìn như oán phụ mất chồng của người thanh niên, cậu không biết trả lời sao cho phải.
"Mối quan hệ giữa tôi và Mạc Dao ít nhất còn thân thiết hơn cậu."
Tô Vân Dương đạm nhiên thay thiếu niên trả lời. Mạc Dao muốn giải thích nhưng cậu cảm thấy Tô Vân Dương nói cũng không sai. Hai người cũng coi như là anh em họ nên hẳn là quen thuộc hơn với "hàng xóm" Lục Bắc rất nhiều liền gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý. Kết quả cậu liền bị ai đó lườm nguýt vội vàng trốn sau lưng người thanh niên đeo kính. May mắn, sau đó có vài bạn học cũ nhận ra Lục Bắc và Tô Vân Dương vậy nên cuộc chiến đọ mắt mới tạm dừng lại.
Cả nhóm người quay trở lại lớp học cũ. Vừa vào cửa, người thanh niên tên Âu Duệ đã tỏ vẻ thân thiết mà lại gần bắt tay với Tô Vân Dương. Tô Vân Dương ở cấp ba rất nổi tiếng lên đại học tài năng và danh tiếng của hắn lại càng lên như diều gặp gió. Thậm chí mọi người còn nghe phong phanh người này đang được một công ty lớn coi trọng. Người sinh ra ở vạch đích như vậy đủ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị.
"Mới hơn một năm không gặp vậy mà bạn tôi đã hẹn hò rồi sao?"
Âu Duệ nửa đùa nửa thật mà đưa mắt nhìn cái bóng nho nhỏ đi sau lưng người thanh niên. Ban đầu chỉ nhìn thoáng qua, gã đã mặc định đây là một thiếu nữ. Dù sao thân hình nhỏ như vậy, dù chỉ lộ ra một đầu vai thôi cũng khiến cho người khác không khỏi cảm thán đây là một thiếu nữ yêu kiều được người yêu chăm bẵm mỗi ngày. Nhưng lúc này nhìn kĩ lại Âu Duệ mới phát hiện ra đó là nam. Chẳng lẽ Tô Vân Dương là gay?
"Đây là Mạc Dao." – Tô Vân Dương không đáp lại câu hỏi của bạn cũ mà nghiêng mặt nhìn thiếu niên sau lưng mình.
Mạc Dao bị điểm tên chỉ có thể rụt rè bước ra. 005 ở bên cạnh bảo cậu nở nụ cười tà mị gì đó thiếu niên đã sớm quên hết sạch. Vì từ nhỏ là người hướng nội nên cậu không quen trở thành tâm điểm của mọi người. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên khiến cậu theo bản năng mím môi cúi đầu xoắn xoắn vạt áo.
"Xin... xin chào..." - Giọng nói vì quá hồi hộp dẫn đến âm cuối có chút run lên. Nghe có phần giống như thiếu niên cố tình kéo dài giọng, ngứa đến tận đáy lòng người nghe.
Mạc Dao đẹp đến như vậy sao? Tất cả mọi người trong phòng đều vô thức tự hỏi chính mình. Trong kí ức của bọn họ, thiếu niên là một kẻ quái dị lúc nào cũng thích ngồi một góc tự lẩm bẩm một mình. Có đôi khi họ ai đó vô tình đi qua nhà vệ sinh sẽ nghe thấy tiếng thiếu niên bị bắt nạt mà khóc lóc van xin. Nhưng lúc này đây, người đứng trước mặt bọn họ vẫn là bộ dạng rụt rè yếu đuối như vậy nhưng lại không thể khiến họ liên tưởng đến người trong quá khứ. Họ tự hỏi rằng nếu quay ngược thời gian liệu rằng thiếu niên của hiện tại có bị bắt nạt không? Có lẽ là có. Tuy nhiên phương thức bắt nạt có lẽ sẽ thay đổi.
"Nào nào mọi người kìa, Mạc Dao sắp bị mọi người nhìn đến mặt sắp nhỏ ra máu rồi." – Lớp trưởng Khuynh Diệp mỉm cười đánh tan không khí xấu hổ lúc này. – "Phải rồi, anh đại Lâm Dịch của chúng ta vừa đến vẫn chưa giới thiệu với mọi người chút nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...