Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (9)

8K 828 55
                                    

"005... Hay là chúng ta về đi..."

Thời tiết ban đêm có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với ban ngày nhưng lại quá nhiều gió. Mạc Dao xấu hổ kéo kéo chiếc váy xếp ly ngắn đến đùi của mình, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn xung quanh.

{Dao Dao an tâm có mị ở đây không tên biến thái nào chạm vào Dao Dao được đâu.}

005 đầy tự tin mà đi về phía trước. Dù nó đã rất tận tâm trang điểm cho Dao Dao nhà mình nhưng cậu vẫn một mực muốn đeo khẩu trang để đi ra ngoài mặc trợ lý người máy đã nhiều lần cam đoan sẽ không ai phát hiện ra cậu.

Lần nữa kiểm tra lại váy của mình, Mạc Dao mới lấy hết can đảm tiến vào cửa hàng tiện lợi. Dù thế giới trước thiếu niên cũng đóng giả nữ nhưng đó là váy dài còn lần này là váy ngắn hơn nữa còn rất mỏng... May mắn lúc này cửa hàng cũng không quá nhiều khách. Có vài người để ý đến Mạc Dao nhưng rồi lại thờ ơ rời mắt đi. Thiếu niên nín thở đi thẳng đến quầy bán đồ cho con gái.

"Vì sao lại nhiều như vậy?"

Nhìn quầy đồ với đủ loại kích thước và màu sắc khác nhau, thiếu niên kinh ngạc quay sang cầu cứu 005.

{Chọn đại một cái đi. Đằng nào chúng ta cũng có dùng đâu.}

Mạc Dao do dự một hồi mới run rẩy vươn tay cầm lấy một gói nhỏ màu trắng.

"Đừng dùng loại đấy. Nó không thoải mái chút nào đâu."

Thiếu niên bị dọa giật mình thon thót. Cậu run run khóe miệng thả gói hình vuông vào chỗ cũ. Thiếu nữ bên cạnh nhiệt tình mà đưa cho thiếu niên một gói khác cùng kích cỡ có màu hồng nhạt.

"Dùng loại này nè vừa êm vừa thoáng." - Như muốn chứng minh lời nói của mình, cô gái liền lấy từ trong túi ra một gói nhỏ đã dùng dở. - "Rất mềm luôn. Cậu muốn sờ thử không?"

Khuôn mặt màu trắng sữa của thiếu niên trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Cậu không ngừng đảo tròng mắt không biết nên trả lời thiếu nữ ra sao, lòng bàn tay cầm đồ đã sớm ướt đẫm. Cuối cùng sau khi được cô gái nhiệt tình mới quen chưa được năm phút giảng về tầm quan trọng của việc dùng băng chất lượng và phổ cập về những món đồ có thể thay thế được băng, Mạc Dao chỉ biết cứng ngắc cầm gói nhỏ màu hồng ra quầy thanh toán.

{Không ngờ còn có loại ban đêm và ban ngày, có cánh và không có cánh. Lại thêm một kiến thức nữa dung nạp vào bộ nhớ.}

"Chúng ta nhanh chóng chấm dứt chuyện này thôi."

Khác với vẻ hào hứng của 005, Mạc Dao lại phụng phịu mà khẽ lẩm bẩm. Thiếu niên lôi điện thoại ra chụp túi đồ trên tay mình rồi gửi cho Thẩm Trạch Văn. Chưa đến một phút, bên kia đã gửi lại tin nhắn cho cậu.

[Trạch Văn: Đang ở cửa hàng tiện lợi trường đại học X sao? Thật trùng hợp, tôi đang ở gần đó.]

Chẳng lẽ...

005 cùng Mạc Dao hoang mang nhìn nhau. Cậu chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa lại nhảy ra.

[Trạch Văn: Ra ngoài đi. Tôi ở bên ngoài.]

Mạc Dao kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên đứng ở trước cửa hàng tiện lợi là bóng dáng cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của Thẩm Trạch Văn. Hắn ta dường như phát hiện có người đang nhìn mình liền ghé mắt nhìn sang, thiếu niên hoảng sợ vội vàng ngồi sụp xuống núp sau gian hàng đồ ăn.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ