[Tên chương trình là ngủ ngon Aisha.]
"Aisha là ai?" - Mạc Dao khó hiểu nghiêng đầu.
[Theo như kịch bản thì đây là con gái út của gia tộc chúng ta sắp gặp mặt, gia tộc Gelbero. Người chồng tương lai của cậu là Vincent Gelbero, tử tước vùng này. Hắn ta được miêu tả là người đàn ông trẻ tuổi ốm yếu, vì bị què một chân nên thường xuyên ngồi trên giường. Có nhiều lời đồn thổi rằng vị tử tước này vì mắc bệnh khó nói nên đến gần 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ, thậm chí một chút tin đồn tình ái với người hầu cũng không có.]
{Hu hu sao Dao Dao nhà chúng ta lại phải gả cho một lão già liệt dương cơ chứ. Thanh xuân của Dao Dao sẽ bị giam cầm trong song sắt của tòa nhà hoa lệ sao?}
005 lôi từ trong người ra một chiếc khăn giấy màu trắng, không ngừng vùi mặt vào khăn mà khóc lóc. Vì để nắm rõ được bối cảnh của chương trình lần này nó đã tốn nguyên đêm đọc chục bộ tiểu thuyết tình cảm, gì mà gia đình ngăn cấm, rồi cả uống thuốc độc tự tử... Quả cầu robot sắp khóc đến nỗi toàn bộ hệ thống bên trong ngập nước rồi.
[Cút ra xa một chút!]
Quản lý 197 khó chịu đẩy quả cầu màu đỏ ra xa sau đó điềm tĩnh nói tiếp:
[Hai người con trên danh nghĩa của Vincent là Edward và Aisha. Cha của hai người là Hahn Fergus và vợ của ông ta là Diana Gelbero. Mặc dù nghe hơi phi lý nhưng hai người con của Hahn đều theo họ của vợ. Cho đến ba năm trở lại đây đôi vợ chồng Hahn và Diana đột nhiên chết một cách kỳ lạ. Cái chết của bọn họ giống với những cặp gia đình khác của dòng họ Gelbero.]
[Hiện tại thông tin mà đạo diễn cung cấp cũng chỉ có vậy. Trước hết ta cứ tìm cách ở lại tòa trang viên này là được.]
Thấy thiếu niên cứ đứng ngồi không yên, 197 có chút tò mò hỏi cậu.
[Sao vậy Mạc Dao?]
"Chúng ta phải ở đây với thân... thân phận này sao?"
Như sợ người đánh xe ngựa sẽ nghe thấy, thiếu niên hơi nghiêng người, ghé sát về phía quản lý mà nhỏ giọng nói ra thắc mắc.
Đây không phải lần đầu tiên Mạc Dao mặc đồ nữ. Hồi nhỏ, Mạc Uyển thường xuyên nói Mạc Dao là búp bê của mình và ép cậu mặc váy. Nàng được mẹ mua cho rất nhiều váy và tất cả đều nhỏ hơn một số để vừa với Mạc Dao. Nàng sẽ dùng ít kẹo để dụ dỗ thiếu niên tiến vào phòng mình sau đó tròng lên người cậu một bộ váy hoa thật xinh rồi dùng son môi đỏ miết nhẹ lên môi cậu. Cảm giác mặc váy cũng không quá tệ, vải mềm mại hơi quần áo con trai rất nhiều nhưng lại khiến thiếu niên thiếu cảm giác an toàn. Vậy nên mỗi lần Mạc Uyển ép cậu mặc đồ của mình, thiếu niên sẽ trốn trong phòng vừa đung đưa hai chân vừa ăn bánh. Có đôi khi vì tất dài quá nóng, thiếu niên sẽ chống một chân lên bàn rồi dùng tay lột đi tất chân rồi cũng quên luôn món đồ mình lột ra để đâu. Sau này vì một sự cố nhỏ mà bị người khác phát hiện, Mạc Uyển đột nhiên nổi khùng xé bộ váy hoa trên người thiếu niên. Mạc Dao lúc ấy không hiểu vì sao chị gái lại đánh mình. Thiếu niên trần truồng chỉ biết ôm vụn vải đứng khóc lóc giữa nhà. Kể từ khi ấy Mạc Uyển không bao giờ ép Mạc Dao mặc váy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
Lãng mạnTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...