Bởi vì không có đủ bằng chứng cuối cùng thiếu niên cũng được thả về nhà. Cảnh sát trẻ Chính Khanh không vui mà khuấy khuấy ly cà phê trên tay mình mà đội trưởng bên cạnh hắn lại trầm tư nhìn chằm chằm vào tấm thiệp. Không có một dấu vân tay nào ở bên trên, ngay cả xưởng sản xuất ra tấm thiệp cũng không điều tra ra. Tất cả những gì mà hung thủ để lại chính là mối quan tâm của hắn đối với người thiếu niên tên Mạc Dao này.
"Chính Khanh."
"Gì vậy đội trưởng?"
"Sau khi cậu bé đó bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh thì camera cũng bị tắt đúng không?"
"Đúng vậy. Chẳng lẽ chú cũng nghĩ giống tôi, cho rằng tên nhóc ngốc đó là đồng phạm của hung thủ sao? Tôi đi bắt nó về đây cho chú nhé?"
"Không phải. Cậu bé hoàn toàn vô tội nhưng tôi cảm thấy hung thủ cố tình để cho chúng ta nhìn thấy Mạc Dao." - Cách một lớp ni lông, đội trưởng dùng ngón cái vuốt nhẹ cái tên hiện lên trên tấm thiệp. - "Cậu thường gửi hàng như thế nào?"
"Tôi á? Thì thông báo địa chỉ cho người giao hàng rồi để họ giao đến cho người nhận thôi."
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang đóng vai trò là người giao hàng này. Hung thủ cố tình để chúng ta tìm đến cậu bé để cho cậu thấy "món quà" mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị."
Trong lúc này Mạc Dao cùng 197 đã rời khỏi sở cảnh sát. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi quản lý nhưng chợt nhớ ra Doãn Hạ Chí vẫn còn đợi mình ở ngoài, thiếu niên đành phải nhanh chóng đi tìm hắn.
Mạc Dao nhanh chóng tìm được bạn cùng phòng đang đứng đợi cậu ở một góc. Vừa thấy thiếu niên đi ra, Doãn Hạ Chí liền cất điện thoại rồi tiến về phía cậu.
"Bọn họ không làm khó cậu chứ?"
"Không có." - Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu. Nghĩ một lúc cậu liền nhỏ giọng hỏi người thanh niên. - "Cậu còn nhớ cái người tóc đỏ đeo khuyên mũi ngày hôm qua không?"
Dù không hiểu vì sao thiếu niên lại nhắc đến người nọ nhưng người thanh niên vẫn gật đầu tỏ vẻ bản thân mình còn nhớ.
"Hắn ta từng cùng một hội với Bùi Cảnh."
"Cảnh sát nói..."
Mạc Dao len lén nhìn xung quanh sau đó thiếu niên vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn cùng phòng cúi đầu. Doãn Hạ Chí cũng rất nghe lời mà cúi thấp đầu tuy nhiên vì hắn quá cao nên thiếu niên vẫn phải khiễng chân mới có thể với tới tai hắn.
"Cái này là thông tin mật thôi đừng nói cho ai nhé. Cảnh sát nói hắn ta chết rồi."
Nhìn vẻ mặt của thiếu niên như muốn nói "Tôi tin tưởng lắm mới nói cho cậu á", người thanh niên giật giật khóe môi cố gắng không để khóe môi mình cong lên. Việc gã tóc đỏ bị giết hắn đã biết từ rất sớm rồi nhưng người thanh niên lại lựa chọn không nói ra. Hắn đưa một ngón tay lên môi tỏ vẻ sẽ giữ bí mật cho thiếu niên.
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu?"
"Tôi là người cuối cùng bị camera ghi lại tại vị trí mà hắn ta bị giết. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...