Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (14)

8.1K 948 79
                                    

Cậu đã bị Aisha nhốt lại hoàn toàn. Mạc Dao vươn tay chạm vào chiếc vòng cổ nạm ngọc trên cổ mình. Nó được nối với một sợi dây xích khá nặng, kéo dài đến gần cửa.

{A... a... a con bé đó điên thật rồi. Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát thôi.}

005 ôm đầu điên cuồng la hét.

"005, hiện tại chúng ta cần phải bình tĩnh." - Bị trợ lý hét ù cả tai, Mạc Dao nhỏ giọng nhắc nhở nó.

Thấy thiếu niên vẫn bình thản, 005 tò mò bay xuống cạnh thiếu niên.

{Dao Dao, cậu không sợ chút nào sao?}

"Sợ." - Mạc Dao vươn tay chỉ vào đôi mắt đã đỏ hồng của mình. - "Vì sợ quá nên không khóc được."

{...}

Mạc Dao không nói ngoa, lúc này cậu thật sự rất sợ. Hồi nhỏ, mỗi lần không vừa lòng chuyện gì đó, Mạc Uyển sẽ trừng phạt em trai mình. Nàng có rất nhiều cách trừng phạt thiếu niên có khi là ép cậu ăn phần đồ ăn chứa thành phần Mạc Dao bị dị ứng, có khi là phá hỏng bài tập về nhà của cậu. Nhưng phổ biến nhất là nhét Mạc Dao vào tủ quần áo. Cảm giác bị vây trong không gian kín tràn ngập bóng tối đã dọa sợ thiếu niên nhỏ tuổi. Khi Mạc Uyển kịp nhớ ra em trai vẫn ở trong tủ, thiếu niên đã sợ đến nỗi tiểu ra quần, khóc lóc quên cả thở. Sau lần đó Mạc Dao bị sốt nặng còn Mạc Uyển bị cha mẹ đưa đi đâu đó. Khi trở lại, nàng đã tiều tụy xanh xao vô cùng.

Trò đùa dai vẫn tiếp tục. Mạc Dao vẫn thường bị nhốt vào trong tủ quần áo. Những trường hợp như vậy thường sẽ có hai khả năng xảy ra một là ám ảnh tâm lý trở thành nỗi sợ không gian hẹp, hai là làm quen với nó. Và Mạc Dao là cái thứ hai nhưng theo một nghĩa tiêu cực. Bởi vì biết dù có khóc lóc cũng không ai đến nên cậu học được cách chờ đợi. Thiếu niên biết chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ thì sẽ có người kịp nhớ ra và đưa cậu ra ngoài. Nhưng nếu không ai đến thì sao?

Có lẽ Mạc Dao sẽ thành con ma tủ quần áo đi. Một con ma hiền lành và vui tính.

Thiếu niên nhàm chán nằm lên giường rồi bắt đầu xoè tay ra. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, áp út, ngón út. Các ngón tay hết duỗi ra rồi lại cụp vào. Đây là cách Mạc Dao giết thời gian trong lúc bị nhốt ở trong tủ quần áo. Chỉ khi làm như vậy, cậu mới có thể chắc chắn các ngón tay chưa bị bóng tối nuốt mất.

Sau khi đếm đến lần thứ 35, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Cửa vào là được thiết kế theo kiểu âm tường và chỉ người bên ngoài có thể mở được. Aisha cầm theo thức ăn rũ mắt nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên giường. Nàng biết chuyện này là không đúng nhưng nỗi bất an ngày càng lớn đã dần đánh mất cảm giác an toàn trong thiếu nữ. Nàng sợ hãi mất đi báu vật của mình. Nếu như tử tước trở về mọi thứ nàng có thể trao trả cho ngài ngoại trừ thiếu niên này.

"Sợ hãi sao?" - Nàng đặt thức ăn xuống bên cạnh thiếu niên sau đó vươn tay nâng cằm cậu lên. May mắn, không có khóc. - "Đây là phòng bí mật của gia tộc Gelbero. Trong thời kỳ khó khăn, nơi này dùng để dự trữ thức ăn cùng đồ uống."

Thấy Mạc Dao không đáp lại mình, Aisha cũng không cảm thấy không vui. Nàng kéo ghế lại ngồi trước mặt thiếu niên, nhìn cậu chậm rãi ăn, khoé môi cũng dần cong lên.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ