Sau ngày đầu tiên, ai nấy đều mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất liền không hề suy nghĩ nhiều mà đặt lưng xuống nằm ngủ. 005 đã sớm về công ty để lấy phim ra. Trước khi đi vị trợ lý đa năng còn không ngừng căn dặn Mạc Dao phải cảnh giác với Lục Bắc, thậm chí không quên dạy cậu vài món võ phòng vệ. Dù sao ấn tượng ban đầu của hắn dành cho "người nhà" Mạc Dao đã vô cùng xấu sau này có làm gì tốt cũng không bù đắp được.
Tất nhiên Lục Bắc không biết mình bị ghét bỏ. Hắn còn rất hào hứng lấy áo ngoài của mình trải xuống đất cho thiếu niên nằm.
"Cậu còn bị thương hay để tôi ra chỗ Tô..."
"Ngồi yên đấy."
Mạc Dao đành ngoan ngoãn ngồi một góc chờ đợi.
Dù Lục Bắc đã hi sinh áo mình để làm đệm lót cộng thêm tấm vải cũ Lý Giang đưa cho cậu nhưng nền nhà thật sự quá cứng và lạnh khiến thiếu niên đã quen ngủ đệm êm chăn ấm có chút không quen. Mạc Dao cả người khó chịu nhưng không dám cựa mình, sợ làm ảnh hưởng đến người khác nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Sau đó cả cơ thể bé nhỏ của thiếu niên bị người bên cạnh kéo lại gần. Lục Bắc để đầu thiếu gối lên tay mình. Hắn như ôm một cái gối ôm thơm tho mềm mại, cả người như bị điện giật, tê dại đến trái tim đập bùm bùm. Dù vậy người thanh niên mặt ngoài vậy tỏ ra ghét bỏ mà chê bai:
"Cậu là công chúa hạt đậu hay sao mà chịu khổ một tí cũng không chịu được." - Sau đó tay hắn liền lần mò xuống phía dưới, cách một lớp quần áo mà bóp bóp eo thiếu niên. - "Người cứ như không chút xương nào vậy. Yếu ớt như vậy sao đi làm được. Chi bằng..."
Để tôi nuôi còn hơn.
Tuy nhiên lời này hắn không dám nói ra. Nhỡ đâu bị mèo nhỏ nghĩ hắn là người không đứng đắn thì sao. Ngoại trừ thích sờ sờ Mạc Dao một tí, thích ngửi cậu một tí, ừ thì đôi khi cũng muốn liếm chỗ này chỗ kia một xíu thì Lục Bắc cảm thấy mình là người đứng đắn. Đúng vậy, hắn là người tốt hơn nữa còn rất đẹp trai, thiếu niên không thích hắn thì thích ai.
Trong lúc Lục Bắc còn đang tự hào vì bản thân mình có quá nhiều điểm tốt, Mạc Dao có chút không thoải mái muốn tránh ra khỏi ma trảo của người thanh niên. Cả người Lục Bắc đều cứng như đá, nằm lên cũng không thoải mái chút nào. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể của người thanh niên cũng cao hơn người bình thường, Mạc Dao bị hắn ôm một hồi sau gáy đã đẫm mồ hôi.
"Giãy cái gì." - Rõ ràng người bị ép cho mồ hôi nhễ nhại là Mạc Dao nhưng cậu lại cảm nhận được người phía sau còn nóng hơn cậu.
Thiếu niên không hề biết chó hư Lục Bắc đang nhìn chằm chằm gáy Mạc Dao bằng ánh mắt thèm thuồng. Hắn thừa nhận từ sợi tóc đến móng tay của người ngày đều có thể hấp dẫn được hắn. Chưa kể ở khoảng cách gần như vậy, mũi của Lục Bắc có thể ngửi thấy rõ ràng hương thơm tỏa ra người cậu. Rõ ràng cả ngày bị lăn lộn nhưng Mạc Dao vẫn mềm mềm thơm tho như ngày nào.
Lúc Bắc mím môi trong lòng không ngừng chửi tục. May mắn giờ đã tắt điện nên không ai phát hiện khuôn mặt người thanh niên đã đỏ bừng. Rõ ràng đã làm tốt từng bước một theo đuổi người ta rồi hắn không thể nuốt lời được. Nhưng mà muốn liếm quá. Liếm một ngụm thôi... cắn một cái cũng được. Không được không được phải từ từ từng bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...