Chương trình 6: Báo ứng (6)

4.3K 496 48
                                    

Cạch.

Cửa phòng sinh học bị mở ra một cách mạnh bạo. Triều Thiên đang cúi đầu chơi game chợt bực bội ngẩng đầu muốn mắng tên nào to gan dám xông vào nơi nghỉ ngơi của hắn. Phát hiện đó là Mạc Dao, gương mặt người thanh niên có chút cứng lại nhưng rồi hắn vẫn nhăn nhó mặt mũi nhắc nhở thiếu niên:

"Lớp trưởng, lần sau vào nhớ gõ cửa."

"Đây là phòng sinh học. Là phòng chung."

Triều Thiên không đáp lại mà chỉ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không cho là như vậy. Ai chẳng biết nơi này là nơi nghỉ ngơi của hắn, chỉ có thiếu niên mới dám tự tiện vào như vậy thôi. Hắn không để ý đến thiếu niên nữa mà tiếp tục chơi game. Nhưng không hiểu vì sao, cho dù tiếng game đã mở to nhất nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng thở hổn hển của thiếu niên. Vị thiếu gia nào đó nhíu mày, nhìn dòng chữ thua trận hiện rõ mồn một trên màn hình. Mẹ nó, hắn mới vào trận được 3 phút thôi đấy!

"Lớp trưởng!"

Sẵn mang bực bội trong người, Triều Thiên chợt lớn tiếng gọi tên Mạc Dao, dọa cậu giật mình suýt chút nữa đánh rơi đồ trên tay. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của thiếu niên, vị con giời nào đó không hùng hổ lao về phía cậu rồi đấm bôm bốp như trong phim kinh dị, hắn chỉ nhăn nhó mặt mũi hỏi thiếu niên:

"Cậu vừa mới chạy ma ra tông về à?"

"Hả?"

Mạc Dao đơ người hoàn toàn không hiểu ý của người thanh niên. 197 ở bên cạnh cũng đần mặt theo thiếu niên.

"Không... không phải, chỉ là..." - Thiếu niên xấu hổ không dám nói ra nguyên nhân là do bản thân cậu tự mình dọa mình ở phòng chứa đồ nên mới vội vàng chạy sang đây. Cuối cùng cậu chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Chẳng phải cậu xin nghỉ rồi sao? Vì sao không về nhà?"

"Xin nghỉ là phải về nhà à?" - Triều Thiên nhếch khóe môi hỏi ngược lại thiếu niên.

"Nhưng nếu không bị bệnh thì cậu phải lên lớp học chứ."

"Không thích. Dù sao cũng có hiểu gì đâu." - Người thanh niên thản nhiên nhún vai.

Với một người yêu thích học tập như Mạc Dao hoàn toàn không hiểu nổi hành vi của Triều Thiên là gì. Không chung tầng sóng não, thiếu niên đành cất đồ sau đó nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên, ngay lúc cậu đi ngang qua người thanh niên, người nọ chợt vươn tay giữ lấy cậu.

"Có chuyện gì không?" - Thiếu niên không vui quay sang nhìn hắn. Vừa lười học lại hay bắt nạt bạn bè, người hư như vậy cậu không thèm chơi với hắn đâu.

Chính Triều Thiên cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, hắn có chút xấu hổ vội vàng ho một tiếng:

"Ở lại chơi game với tôi đi."

"Tôi không biết chơi." - Mạc Dao thật thà lắc đầu. Game mà người này chơi cậu cũng từng thấy mấy bạn học trong lớp chơi. Thao tác vừa khó khăn còn phải ghi nhớ một đống kỹ năng, Mạc Dao chỉ biết chơi game chuyển sang trái phải hoặc nhảy lên mà thôi.

"Tôi dạy cậu."

"Tôi còn còn phải về nhà làm bài tập."

"Sao còn rắc rối như vậy." - Người thanh niên khó chịu khẽ lẩm bẩm. - "Công ty ông già nhà tôi cũng đang tuyển người. Hay cậu khỏi học đến đó làm cũng được."

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ