Cạch. Cửa phòng chợt bị một cánh tay trắng bệch mở ra. Thiếu niên giật mình thon thót vội vàng tìm chỗ trốn.
Tuy nhiên, người bước vào không phải là sinh vật nguy hiểm gì mà chỉ là một nhóm học sinh với bộ đồng phục kỳ lạ. Thậm chí, bọn họ cũng không nhìn Mạc Dao lấy một cái mà đi thẳng về phía bàn học của mình.
"Vãi thật, gần nhà thằng Tô Đình lại có tang." - Một nam sinh trong nhóm người chợt lên tiếng.
"Chuyện nhà người ta mày qua tâm làm gì."
"Chậc chậc, vậy là chúng mày không biết rồi. Nó là sát tinh có số khắc chết người khác đấy nhá. Tao học cùng nó từ năm tiểu học, cha mẹ nó mất sớm thì không nói nhưng cứ vài năm nhà nó lại có người chết, không phải ông thì cũng là bà. Hiện tại họ hàng nhà nó có ai dám nhận nuôi nó đâu, giờ không có ai để hại chết nên nó quay sang ám hàng xóm nhà nó đó."
"Đ-đừng nói nữa. Tớ thấy sợ lắm..." - Nữ sinh ngồi cạnh nam sinh kia liền nhăn mặt ôm lấy cơ thể mình. - "Các cậu đừng có mà mê tín dị đoan, Tô Đình là học trò cưng của thầy giáo, nếu như để thầy nghe được thì không hay đâu."
"Do mày thích nó nên mới nói đỡ cho nó chứ gì." - Một nữ sinh khác đang ngồi vắt chéo chân, một tay cầm gương không ngừng giơ trái giơ phải nghe bạn mình nói vậy liền hạ gương xuống rồi bĩu môi.
"T-tớ không có."
"Nếu mày không tin vào mê tín dị đoan thì chút nữa Tô Đình đến, mày thử trò chuyện với nó đi." - Nữ sinh cầm gương đột nhiên nghĩ ra một trò đùa ác ý, hất cằm về phía nữ sinh đang run rẩy kia mà ra lệnh.
"Tớ... tớ ư?"
"Hên xui lắm nha. Nghe nói cha thằng Đại Hoàng chỉ tài trợ tiền học cho Tô Đình thôi mà hôm sau đã bị ngã đến chấn thương sọ não đấy. Diên Liên, mày muốn thử thật hả?"
Như sợ trò chơi không đủ kích thích, một người khác chợt xen miệng vào càng khiến vẻ mặt thiếu nữ kia càng thêm tái nhợt. Ngay lúc cô muốn mở miệng, cửa lớp học lại được mở ra.
Người bước vào là một nam sinh tóc đen. Bởi vì tóc mái quá dài, gần như che hết cả gương mặt khiến người khác nhìn rõ được diện mạo hắn ra sao. Tuy nhiên, dựa vào phản ứng của những người trong phòng lại thêm trước đó Mạc Dao đã từng tiếp xúc với người nọ, thiếu niên liền biết đây là Tô Đình. Nhưng chẳng phải người nọ đã chết rồi sao?
Thiếu niên đặt tay dưới môi suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Đây có lẽ chính là quá khứ của Tô Đình! Nhưng mà sao cậu lại ở đây nhỉ? Thiếu niên bất giác nghĩ đến những lời của quản lý nhà mình. Đây là sự tương thông giữa vợ chồng sao?
Không phải, bọn họ làm gì có mối quan hệ này! Là 197 cứ nói những điều kỳ lạ ấy!
Thiếu niên đỏ mặt vươn tay vỗ vỗ vào hai má mình. Không được nghĩ linh tinh! Hiện tại cậu cần tập trung cao độ, nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này dù sao cũng không thể để Triều Thiên ở hiện thực một mình được.
Suy nghĩ một lúc, thiếu niên liền vươn tay véo thật mạnh lên má.
"Au..."
Mạc Dao đau đến chảy nước mắt, má vốn vì vài cái vỗ vừa rồi đã có chút hồng nay lại sưng một cục trông vô cùng buồn cười. Mà khi thiếu niên sụt sịt kêu một tiếng, Tô Đình vốn đang cúi đầu đọc sách bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dọa thiếu niên giật mình thon thót. May mắn, người nọ giống như chỉ nhìn vẩn vơ ngay lập tức liền cúi đầu tiếp tục đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...