[Vòng một: Trần Cảnh Mục, Âu Duệ, Lâm Dịch.]
"Cái... đ*o gì vậy!"
Lâm Dịch kinh ngạc nhìn tên của mình xuất hiện trên màn hình. Ai ở đây đều biết hồi cấp 3 Lâm Dịch cậy mình có quyền có thế thường xuyên bắt nạt kẻ khác. Ngay từ đầu cái danh kẻ bắt nạt đã thuộc về hắn mà không cần qua bất kì vòng thú tội nào rồi.
[Chìa khóa mở xích ở trên bàn.]
Kẻ bắt cóc dường như rất tự tin rằng nhóm bị bắt nạt sẽ không thả đám người bắt nạt ra nên để tất cả chìa khoá xích ở trên bàn. Nhóm bị bắt nạt quay sang nhìn nhau một hồi cuối cùng cũng cầm chìa khóa mở xích cho Âu Duệ và Lâm Dịch. Âu Duệ bị ăn giật một lần nên rất ngoan ngoãn phối hợp nhưng Lâm Dịch thì khác. Khoá vừa mở ra, hắn đã húc ngã hai người. Lâm Dịch nhanh chân chạy đến cửa chính tuy nhiên ngay lập tức ăn trừng phạt. Lâm Dịch bị giật đến đỏ mắt chỉ có thể cố lê từng bước nhỏ. Nhưng những người bị giật chung với hắn lại chẳng thể may mắn như vậy.
"Lâm Dịch! Quay lại đi!" - Lưu Nghi ôm lấy cổ đau đớn cầu xin.
"Mày định hại chết cả lớp à?"
Lâm Dịch lúc này mới kiệt sức thở hồng hộc mà ngã xuống sàn. Hắn đưa mắt nhìn về phía những bạn cùng lớp cũ. Lúc này chẳng ai cho hắn một cái nhìn thiện cảm nữa. Dường như Lâm Dịch đã trở thành kẻ tội đồ lớn nhất trong nhóm bắt nạt.
"Tao chỉ..."
"Đi lên chịu tội đi thằng nhát cáy!" - Một thành viên trong số người bị xích chợt hét lên.
"Đ*t mẹ mày nói cái gì cơ?"
Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn về phía kẻ kia. Nếu không phải rơi xuống tình huống này hắn đã đấm vỡ mũi tên kia rồi. Chờ người nhà hắn tìm thấy... đúng vậy chỉ cần người nhà hắn tìm thấy hắn bị mắc kẹt ở đây và cứu ra. Hắn sẽ cho tất cả những người ở đây phải ăn đủ khổ.
"Nhanh lên đi." - Ngồi trên bục cao, vị trí chính giữa đã có một người thanh niên chờ sẵn.
Vì đã biết mặt Âu Duệ và Lâm Dịch nên Mạc Dao đoán người này chính là Trần Cảnh Mục. Trần Cảnh Mục có vẻ bề ngoài khá bình thường. Thứ nổi bật duy nhất là đôi mắt hắn rất sâu, thành mắt lại không có nhiều thịt tạo cảm giác u ám hơn nữa giọng nói của hắn lại khác xa với bề ngoài nam tính, thuộc chất giọng có phần ẻo lả khiến người khác có ấn tượng mãi không thôi.
{Mạc Dao~ đang quay phim đấy cười lên đi~}
Mạc Dao ngó qua ngó lại thấy không có ai chú ý đến mình liền vươn tay về phía 005 tặng một cái e thẹn cười. 005 bị khuôn mặt hồng hồng cùng nụ cười ngọt ngào của thiếu niên chọc xấu hổ. Nó hoàn toàn quên mất mình đang phải đi quay phim liền ôm lấy mặt hết lắc trái lại lắc phải. Chủ nhân của nó đáng yêu quá phải làm sao đây~
Mạc Dao hoàn toàn không phát hiện quả cầu nhỏ đang giãy đành đạch trên không trung. Đứng một lúc lâu chân cậu có chút mỏi liền kiếm một vị trí nào đó để ngồi xuống. Dù sao kẻ bắt cóc vẫn chưa đưa ra quy định nào để trừng phạt nhóm bị bắt nạt nên tính ra cậu lúc này cũng gọi là an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...