Chương trình 6: Báo ứng (13)

3.9K 520 65
                                    

"Mạc Dao, cậu muốn cưỡi ngựa không?"

Hành động đột ngột cởi đồ của người thanh niên đã đủ dọa người rồi, vậy mà những lời tiếp theo của hắn càng làng thiếu niên kinh hãi hơn. Người... người này thật sự là Cố Diêm Vân sao? Không phải bị ma quỷ nhập đấy chứ? Không đúng! Ma quỷ chỉ bắt người thôi, nó sẽ không nói mấy câu xấu hổ như vậy.

Thấy thiếu niên im lặng không trả lời mình, người thanh niên cho rằng cậu ngốc đến nỗi không hiểu được ý định của hắn. Cố Diêm Vân nghĩ một lúc rồi mở miệng nói tiếp:

"Là cậu ngồi lên người tôi và nhún... như khi cưỡi ngựa vậy. Rất đơn giản."

"Cưỡi ngựa không có nhún!"

Mạc Dao cắn môi, gương mặt giấu dưới lớp khăn quàng cổ dày cộm cũng bất giác nóng lên, không biết vì do bị bịt kín quá lâu dẫn đến cả khuôn mặt bị chính hơi thở thơm tho của mình huân nóng hay là vì lý do nào khác. Thiếu niên không dám nhìn thẳng vào người thanh niên, chỉ có thể đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cậu... cậu là biến thái sao?"

Cố Diêm Vân: ???

Hắn biến thái? Mẹ nó, nếu là người khác nói thì Cố Diêm Vân đã cho người nọ ăn đập từ lâu rồi. Đừng nhìn Cố Diêm Vân mang danh mọt sách mà cho rằng hắn không biết đánh nhau, làm bạn với Triều Thiên lâu như vậy, người bồi luyện tên này ở võ đường không là hắn thì là ai. Tuy nhiên người vừa mắng hắn là Mạc Dao... là người mà hắn đang cố hết sức lấy lòng dỗ dành.

"Rốt cuộc cậu có nhún hay không? Tôi cũng không phải mấy tên biến thái thích sàm sỡ người khác, cậu ngồi lên người tôi nhún thì có sao đâu!"

Vì sao câu chuyện lại dần chuyển sang nhún hay không nhún rồi? Mạc Dao cảm thấy mặt của bản thân đã nóng đến nỗi có thể nướng chín một quả trứng gà.

Phía bên Cố Diêm Vân, bởi vì thiếu niên do dự quá lâu mà hắn dần mất kiên nhẫn. Cánh tay không bị sự ngăn trở của áo đồng phục rộng thùng thình, từng phần cơ bắp được áo giữ nhiệt bao bọc dần lộ ra, hoàn mỹ đến nỗi có thể sánh ngang với những sinh viên thể dục chuyên nghiệp. Có lẽ cũng bởi sự đối lập quá rõ ràng giữa hai người nên người thanh niên dễ dàng túm được eo thiếu niên, một mực muốn nhấc cả người cậu ngồi lên người mình.

Mạc Dao bị dọa sợ không nhỏ, khẽ hô lên một tiếng, dùng hết sức lực đẩy người thanh niên ra. Cố Diêm Vân hoàn toàn không ngờ tới bản thân mình sẽ bị phản kháng, cả người theo bản năng mà ngã ra đằng sau.

Bỏ lại một câu "Đồ biến thái!" thiếu niên vội vàng chạy ra ngoài. Cậu cảm thấy Cố Diêm Vân chắc chắn bị ma nhập rồi, hắn là trai thẳng cơ mà! Cậu muốn chung đội với Hàm Quan, hoàn toàn cạch mặt Cố Diêm Vân.

Dường như ở phía Hàm Quan chờ đợi hai người qua lâu, cũng dần lần mò đi lên tầng hai. Thấy bóng người thanh niên in trên vách tường của cầu thang, Mạc Dao không khỏi vui vẻ muốn gọi hắn. Tuy nhiên tên người nọ mới chỉ bật ra một nửa, cậu đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại, gần như che toàn bộ khuôn mặt của thiếu niên.

"Ưm ơm..." - Thiếu niên bị bịt chặt miệng, chỉ có thể hướng ánh mắt bất mãn về phía người thanh niên cao lớn.

Mắt thấy thỏ nhỏ chuẩn bị muốn cắn mình, Cố Diêm Vân vội vàng nhỏ giọng giải thích cho cậu.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ