"Dao Dao muốn sờ ngực tôi không?"
Mạc Dao sợ hãi mà lắc đầu nguầy nguậy. Dù không hiểu vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy nhưng cậu có thể chắc chắn người này không có ý tốt. Tuy nhiên tay cậu vẫn bị người đối diện cầm lấy sau đó đưa về phía trước. Bởi vì phần mắt đã bị bịt chặt nên thiếu niên chỉ có thể cảm nhận chút xúc cảm truyền từ đầu ngón tay. Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên như rơi vào một phần thịt đệm. Tuy không mềm mại nhưng cũng không cứng như đá, nó có phần săn chắc, độ co giãn vừa phải, điển hình cho những người thường xuyên rèn luyện.
Phía đối diện vang lên một tiếng cười khẽ. Hắn hướng dẫn thiếu niên tiếp tục di chuyển lên phía trước, chạm vào một vật nhỏ hơi gồ lên. Mạc Dao theo bản năng mà co đầu ngón tay nhưng lại giống như dùng móng tay nhẹ cào lên nó. Người đối diện khẽ rên một tiếng, giọng nói không giấu được hưng phấn mà trở nên trầm thấp:
"Dao Dao lại sờ nơi ấy tiếp đi. Dao Dao có thể làm được mà."
Biến... biến thái!
Thiếu niên bị dọa đến nước mắt rơi đầy mặt. Cậu phải làm sao đây? Cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ bị biến thái ăn mất...
"Người xấu! Thả... thả tôi ra mau! Nếu không tôi... tôi sẽ gọi cảnh sát!" - Mạc Dao nức nở mà đe dọa lại người kia.
Ngay lập tức người đối diện bị lời nói của thiếu niên làm cho đần mặt. Đây mà là đe dọa sao? Mang giọng điệu mềm mại như bị người lạ kéo lên giường bắt nạt, ngay cả một lời đe dọa cũng không nói được đầy đủ, chỉ có thể vừa nấc vừa rơi nước mắt. Rốt cuộc thiếu niên đang muốn người xấu thôi bắt nạt mình hay mời gọi người khác tiếp tục bắt nạt đây?
Kẻ kia vốn chỉ muốn trêu chọc thiếu niên một chút, để cậu không mang vẻ mặt ngốc nghếch đâm đầu vào chuyện không liên quan đến bản thân. Tuy nhiên hắn đổi ý rồi.
Cổ chân nhỏ nhắn của thiếu niên chợt bị siết chặt, dọa cậu giật bắn người. Sau đó phần gan bàn chân mềm mại chợt bị một vật cứng cọ cọ vào. Mạc Dao rùng mình muốn rụt chân lại nhưng sức lực của người kia quá lớn, cậu chỉ có thể hơn cuộn tròn đầu ngón chân mà để mặc hắn cọ sát.
"Dao Dao có muốn dẫm nó không?" - Ở góc độ người thiếu niên không thấy, khuôn mặt điển trai của kẻ giết người đã sớm ửng đỏ đầy bệnh trạng. - "Dùng bàn chân mềm bụp của cậu mà tàn nhẫn giày xéo nó. Ư~ ha, Dao Dao giỏi nhất~ Tôi có thể bắn lên mặt cậu được không?"
Lần này thiếu niên thật sự bị dọa khóc rồi. Ban đầu tiếng khóc còn khụt khịt đầy đáng thương, dần dần thành từng tiếng nấc cục cùng tiếng hừ nhỏ như mèo nhỏ thiếu sữa mẹ mà "meo meo".
"Tôi... tôi không báo cảnh sát cũng không mách bạn cùng phòng nữa. Đừng... đừng hư như vậy!"
Theo tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào của Mạc Dao, cơ thể tên biến thái run rẩy thành từng đợt. Trong phòng vệ sinh chật hẹp ngập tràn tiếng thở thô nặng của hắn. Kẻ kia chợt rướn người lên, hơi thở mang theo hương táo xanh nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi của thiếu niên. Mạc Dao chợt cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng không để cậu tiếp tục suy đoán, người kia chợt nhẹ nắm lấy cằm thiếu niên. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt vê môi dưới của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
Roman d'amourTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...