Chương trình 6: Báo ứng (2)

4.6K 544 57
                                    

Khi nghe Hạ Thư Dương nói vậy, Mạc Dao kinh ngạc đến mức thốt lên câu "không thể nào". Tuy Hạ Thư Dương trông có vẻ rất gầy gò như hắn cao đến hơn mét tám đó, vừa lùn vừa gầy như cậu làm sao đánh được hắn? Thiếu niên thử cuộn tròn măng cụt nhỏ của mình lại, âm thầm so sánh lực tay của bản thân với cơ thể của người thanh niên.

Chẳng lẽ... ở chương trình này sức lực của cậu mạnh gấp đôi bản thể ở thế giới thực sao?

Luôn bị xem là vô dụng và nhỏ yếu như Mạc Dao gấp không chờ nổi muốn thử đánh Hạ Thư Dương một cái. Người nọ cũng nhìn ra được ước muốn của thiếu niên, hắn liền nhanh chóng mở miệng nói tiếp:

"Đứng ngoài phớt lờ kẻ bị bạo lực học đường cũng xem là tòng phạm."

Mạc Dao chớp mắt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hiểu được những lời mà cậu bạn cùng lớp kỳ lạ muốn nói là gì:

"Vậy là cậu thừa nhận cậu bị bạo lực học đường."

"..."

Đó không phải điều hắn muốn truyền đạt. Sao hắn không biết lớp trưởng lớp mình ngu ngốc như vậy nhỉ?

Ánh nhìn của Hạ Thư Dương không hề che giấu mà nhìn về phía Mạc Dao. Cái vẻ mặt này thiếu niên quá quen thuộc rồi. Chính là muốn nói cậu là đồ ngốc! Mạc Dao ấm ức hơi phồng má. Trước khi bản thân bị mắng là ngốc xít, cậu liền cướp lời trước:

"Tôi không ngốc. Chỉ là sau khi... đ-đập đầu vào cửa nên có nhiều thứ đã quên mất. Đúng vậy, tôi bị đập đầu vào cửa phòng giáo viên."

Cửa phòng giáo viên to như vậy mà vẫn có thể đập đầu được thì hẳn trước đó cũng chẳng thông minh lắm rồi.

Hạ Thư Dương âm thầm mà nghĩ. Nhưng nhìn thiếu niên bày ra vẻ mặt muốn khóc đến nơi như vậy hắn cũng chẳng bắt bẻ cậu nữa. Nếu hắn nói cậu ngốc hẳn thiếu niên sẽ trực tiếp khóc nhè tại đây đi...

Người thanh niên cũng chẳng biết ngày hôm nay bản thân mình lấy đâu ra lắm kiên nhân để có thể nói chuyện với vị lớp trưởng quá mức mờ nhạt này nữa. Biết rõ người trong lớp không thích bản thân, vậy nên hẳn hầu như chẳng giao tiếp với ai. Những lời nói với thiếu niên trong ngày hôm nay có thể gom lại bằng cả một tuần hắn nói chuyện với bạn cùng lớp. Dẫu nghĩ vậy, Hạ Thư Dương vẫn mở miệng nói cho thiếu niên:

"Lớp trưởng vì lấy lòng Cố Diêm Vân mà dung túng cho Triều Thiên bắt nạt tôi."

Mạc Dao còn muốn hỏi Cố Diêm Vân và Triều Thiên là ai nhưng nghĩ bản thân mình mà hỏi như vậy chắc chắn sẽ bị Hạ Thư Dương xách đi kiểm tra IQ, thiếu niên chỉ đành gật đầu, coi như đã khôi phục trí thông minh.

"Vậy... nếu như Triều Thiên bắt nạt cậu... Cậu chỉ cần nói với tôi một cậu. Tôi sẽ nói cho giáo viên và cả... phụ huynh của của bọn họ nữa."

Đáp lại thiếu niên là một tiếng cười phát ra từ người đối diện. Tuy nhiên, nó không phải là cười sung sướng hay hạnh phúc gì, đơn chỉ chỉ là cười nhạo, cười nhạo thiếu niên ngây thơ.

*****

Mạc Dao trở về lớp học. Hạ Thư Dương cũng trở lại. Chỗ ngồi của hắn khá xa thiếu niên, khi người thanh niên về vị trí của mình liền gục đầu xuống giống như đã chìm vào giấc ngủ.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ