Chương trình 6: Báo ứng (16)

3.9K 461 45
                                    

Mạc Dao: ...

Trong lúc thiếu niên còn chưa biết trả lời người thanh niên như thế nào, khoảng không bên cạnh cậu chợt phát sáng, quả cầu màu xanh mang vẻ mặt mệt mỏi từ từ xuất hiện.

"197, cậu quay lại rồi!" - Thiếu niên vui mừng hoàn toàn vứt Triều Thiên ra sau đầu.

[Ở công ty xảy ra một số việc nên tôi phải qua đó giải quyết. Mọi chuyện ở đây thế nào? Cậu không bị sao chứ?]

197 lo lắng kiểm tra thiếu niên từ đầu đến cuối. Nếu là những người chơi trước đây, nó sẽ lo lắng bọn họ có thể bị giết bất cứ lúc nào nhưng với Mạc Dao, nó còn phải lo lắng thêm cậu có bị ai quấy rối không.

Không ai hỏi thì không sao, một khi đã hỏi thiếu niên giống như bạn học nhỏ bị chọc cho khóc, không đánh lại được, chỉ có thể chạy về mách người lớn.

"Có ạ... Hắn bắt nạt tôi, còn kêu tôi khóc cho hắn xem nữa." - Hai mắt thiếu niên đã sớm hóa thành hình trứng ốp lết, rưng rưng nhìn quản lý nhà mình. - "197, chúng ta đòi bồi thường có được không?"

Mông cậu đau quá!

[...]

[Bùa tôi đưa cho cậu cũng không được sao?]

Thiếu niên liền lắc đầu, 197 tiếp tục trầm mặc. Nó không dám nói cho thiếu niên biết đống bùa chú mà nó đưa cho cậu là đồ handmade. Sau khi dạo một vòng cửa hàng vật phẩm hỗ trợ, quả cầu màu xanh nhận ra rằng số tiền ít ỏi của bản thân chẳng thể mua nổi một thứ gì. Vậy nên quản lý đa năng chỉ có thể tự mình tra mạng rồi học vẽ bùa.

Nó vốn không ôm hi vọng thứ này có thể đuổi ma nhưng không ngờ, nó không đuổi được ma thật.

Tuy nhiên, dù phiền não thế nào thì một ngày vẫn phải bắt đầu. Mạc Dao vẫn phải thực hiện công việc của một học sinh cấp 3 - đi học. Trong lúc thiếu niên đang làm vệ sinh cá nhân, 197 ở bên cạnh không ngừng tìm kiếm các phương pháp tiêu diệt ma quỷ. Phát hiện thiếu niên bỗng dưng khựng lại, nó theo bản năng hỏi han cậu.

[Sao vậy?]

"Không có gì, chỉ là... Tôi cảm thấy trong miệng mình có vị gì đó rất lạ."

Cầm bàn chải đánh răng trên tay, thiếu niên nghiêng đầu tự hỏi chính bản thân mình. Rõ ràng ngày hôm qua cậu có đánh răng mà. Là do kem đánh răng có vấn đề hay sao? Mạc Dao theo bản năng khẽ đẩy lưỡi, vị kỳ lạ đó vẫn còn, giống như... cả cổ họng cậu cũng bị lây dính vậy.

*****

[Vậy là Hạ Thư Dương đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa trong nhà hắn còn có ma quỷ?]

"Đúng vậy." - Thiếu niên gật đầu, theo bản năng muốn kéo khăn quàng cổ. Nhưng chợt nhớ ra khăn quàng cổ đã bị mình vứt trong máy giặt, thiếu niên chỉ có thể vùi mặt vào sâu trong cổ áo khoác nhằm tránh cơn gió lạnh của mùa đông.

[Không khó để đoán ra tên này đã ký giao ước với ma quỷ. Nhưng chúng ta phải biết được con quỷ mà Hạ Thư Dương mời đến đây là ai, có như vậy chúng ta mới tìm ra cách tiêu diệt nó.]

"Chúng ta... chúng ta tiêu diệt được sao?" - Nghĩ đến việc "thứ đó" có thể phá giải được bùa chú "cao cấp" mà 197 đưa cho mình, Mạc Dao có chút tự ti mà hỏi lại.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ