Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (8)

11.4K 1.1K 51
                                    

"Của Lục Bắc mở hết cỡ có thể."

"Gì vậy? Đã xác định được kẻ bắt nạt rồi tại sao cô không trừng phạt luôn đi còn lôi tôi vào làm gì?" - Lăng Tề Minh tức giận giãy giụa mạnh hơn.

"Không thích đấy." - Yến Vi thản nhiên đáp lại hắn. - "Chẳng phải hai người là bạn tốt sao? Bạn của cậu bị kết tội thì anh em tốt cũng phải "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" chứ."

"Con khùng này!"

Người thanh niên tức giận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên hắn cũng đủ thông minh để ý thức được tình cảnh của bản thân lúc này. Lợi thế về hình thể lẫn sức mạnh đã không còn tác dụng ở đây. Lăng Tề Minh đưa mắt nhìn sang bạn của mình. Sắc mặt của Lục Bắc cũng không sáng sủa hơn hắn là bao. Mắt thấy bản thân sắp bị trói vào trong hộp kín, gã thanh niên nhịn không được mà kêu to tên Lục Bắc.

"Lục Bắc, hay mày cứ nhận đại đi! Dù sao trừng phạt sẽ nhẹ hàng hơn tình cảnh của hai ta lúc này."

"Tại sao tao phải nhận việc tao không làm? Hơn nữa..." - Tầm mắt hắn vô tình dừng lại ở thân thể nhỏ bé mềm mại kia. Thiếu niên cũng nhận ra Lục Bắc đang nhìn mình liền ngơ ngác nhìn lại. Hắn hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt. - "Nói chung tao không nhận đâu!"

"Mày dở à!"

Hắn tức giận muốn lao đến đấm cho người thanh niên kia vài cái nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt lại. Cả hai bị cưỡng chế vào trong hộp kính, cả tay lẫn chân của họ để bị dây thừng buộc chặt lại . Nước bắt đầu chảy ra. Lăng Tề Minh có chút sợ hãi cựa mình một chút.

Dù sao nước bên Lục Bắc cũng chảy nhanh hơn bên hắn. Nếu Lục Bắc không chịu được khác phải nhận tội.

Đứng ở vị trí khán giả, Mạc Dao có thể thấy rõ ràng mực nước trong tủ kính đang từ từ dâng lên. Dẫu biết không thể phán định một người qua vài lần tiếp xúc nhưng thiếu niên cảm thấy Lục Bắc không phải người xấu, hoặc ít nhất hắn sẽ không cậy mạnh để bắt nạt con gái. Nhưng 197 đã dặn cậu không được can thiệp vào tranh chấp giữa các npc. Càng làm bản thân mình trở nên vô hình trong mắt người khác thì khả năng sống sót càng cao hơn.

Nhưng mà...

Thiếu niên cắn môi nhìn về phía người thanh niên. Hình thể của Lục Bắc có thể nói là cao lớn hơn người bình thường rất nhiều. Chiếc tủ kính không tính là nhỏ với người khác nhưng lại trở nên chật trội khi chứa đứa người thanh niên này. Nước lúc này đã dâng đến ngang bụng hắn. Vì vừa rồi lấy áo ngoài khoác cho Mạc Dao nên trên người Lục Bắc lúc này chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng. Dưới sự trợ giúp của nước, áo sơ mi liền dính sát theo đường cong cơ thể của người thanh niên. Nếu lúc này không phải trong thời khác sinh tử có lẽ người khác sẽ không nhịn được mà thầm ghen tị với tỉ lệ cơ thể đáng ao ước kia.

"Cái kia..." - Mạc Dao đột nhiên mở miệng.

Giọng nói của thiếu niên không tính là quá to, thậm chí so với tiếng động mà Lăng Tề Minh phát ra trong tủ kính còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ do cậu quá dễ gây chú ý hoặc trước đó bọn họ đã nhìn chằm chằm cậu từ lâu vậy nên thiếu niên chỉ mới hé môi liền có vài tầm ánh mắt hướng về phía cậu.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ