Cuối cùng, có lẽ vì áy náy trước dấu răng sau cổ của Mạc Dao mà Lê Dương đồng ý để cho cậu ngủ một mình, mặc dù kể từ lúc đó mặt hắn liền đen sì như đít nồi.
Lê Dạ đóng vai người ngoài cuộc, hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của hai người mà bình tĩnh đem đồ đạc trong phòng rửa sạch sẽ vài lần lần. Chỉ có điều, khi hắn đi vào phòng vệ sinh hay đi ra ban công liền sẽ có một cái đuôi nhỏ lặng lẽ lẽo đẽo theo hắn.
Lê Dương bị thái độ bất công của thiếu niên chọc cho nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận vừa rồi hắn không cắn mạnh thêm một chút, tốt nhất nên để lại sẹo để gấu Koala của hắn nhớ kỹ. Cả ba cứ người giằng co như vậy đến mười giờ.
Khi đồng hồ điểm mười giờ, ngay lập tức các y tá của bệnh viện được điều động đến từng phòng bệnh để đếm số lượng thành viên trong phòng. Sau khi đã chắc chắn phòng đó đủ người, các npc liền tắt điện trong phòng sau đó khóa cửa phòng lại rồi rời đi.
Vì là đêm đầu tiên nên cặp song sinh cũng rất phối hợp. Mạc Dao thấy hai người thật sự đi ngủ liền ngoan ngoãn nằm lên giường. . Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm với mấy chương trình như vậy nên rất khó để thiếu niên có thể thật sự chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cậu không ngừng vang lên giọng nói lạnh băng của 000.
Những bệnh nhân ở đây, dù bệnh tình nguy kịch đến thế nào, sau khi được bệnh viện điều trị sẽ khỏe lại một cách thần kỳ.
Nhà xác trống trơn. Tỉ lệ tử vong ở bệnh viện là con số 0.
Rốt cuộc... đây là kỳ tích do thần thánh ban tặng hay là lời nguyền giáng thế của ác ma?
Đúng lúc ấy bên ngoài liền vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Mạc Dao sợ hãi vội vàng trùm chăn kín đầu. Sau đó là tiếng bước chân vô cùng chậm rãi. Dường như nó đang bước từng bước tiến về phía này. Sau đó tiếng bước chân liền dừng lại... ngay trước cửa phòng của cậu. Giây phút ấy trái tim thiếu niên gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tuy nhiên cậu vẫn cố co mình lại trong chăn nhằm tìm cảm giác an toàn.
Lạch cạch.
Có ai đó ngoài kia... Có kẻ nào đó đang cố tìm cách lẻn vào bên trong phòng. Hắn đang tìm cách mở cửa phòng. Nếu hắn mở được... nếu hắn mở được...
May mắn, kẻ đó chỉ nghịch khóa cửa một lúc. Sau khi biết được bản thân mình không thể mở được cửa phòng, hắn liền tiếp tục tiến về phía trước. Lần này là phòng 512. Quy trình vẫn được lặp lại như cũ và sau đó kẻ kia cũng rời khỏi phòng bệnh 512.
Cộc... cộc...
Tiếp theo là phòng 513.
Cộc... cộc...
Két. Mạc Dao sắp chìm vào giấc ngủ liền giật mình tỉnh lại. Cậu vừa nghe thấy tiếng cửa mở. Chẳng lẽ phòng 513 không bị khóa sao? Hay các y tá cố tình không khóa cửa để mời kẻ kia vào? Cả người thiếu niên bỗng chốc trở nên lạnh toát. Cậu run rẩy lại quấn chặt lớp chăn trên người thêm một vòng nữa.
Mau đi ngủ... Cậu phải mau đi ngủ...
*****
Ngày hôm sau, Mạc Dao bị npc y tá đánh thức. Trải qua một đêm đi từ sợ hãi này đến sợ hãi khác, khó khăn lắm thiếu niên mới có thể ngủ được, vậy nên khi bị người dựng dậy, cậu vẫn còn gật gù ngồi trên giường, tưởng như chỉ cần đưa cho thiếu niên một cái gối là cậu có thể dễ dàng mà ngủ ngồi luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/268382251-288-k791709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...