Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (7)

8.6K 844 114
                                    

"Mạc Dao, có người đến tìm cậu kìa."

Bàn học bị gõ gõ vài cái. Mạc Dao đang vùi đầu vào giải bài tập mờ mịt ngẩng đầu lên. Một nữ sinh vươn tay ra ngoài cửa, nơi đó có một người thanh niên vóc dáng lớn, ăn mặc thời trang đang đưa mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.

{Là Bùi Cảnh.}

Thiếu niên khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng môn này cậu đâu có học cùng Lục Chi Châu.

Dù không hiểu vì sao Bùi Cảnh lại tìm đến mình nhưng Mạc Dao vẫn đang đóng vai là người "theo đuổi" gã này nên đành phải ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt hắn.

"Có chuyện gì không ạ?" - Thiếu niên cẩn thận hỏi hắn.

Vì Bùi Cảnh rất cao nên cậu chỉ có thể ngửa cổ lên nhìn hắn. Mạc Dao không hề nhận ra mỗi lần cậu cẩn thận hỏi điều gì đó, giọng nói của cậu sẽ theo bản năng mà mềm ở phần cuối âm khiến người nghe có phần cảm thấy giống như đang làm nũng. Hiện tại cảm giác của Bùi Cảnh chính là như vậy. Như thường ngày gã sẽ thấy giọng nói dính dính như kẹo của thiếu niên rất phiền nhưng có lẽ vì biểu cảm của cậu quá ngoan nên gã không còn bài xích như trước mà ngược lại còn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Bùi Cảnh chống một tay lên tường rũ mắt nhìn thiếu niên. Vì sao gã không phát hiện ra Mạc Dao đẹp đến như vậy? Chẳng lẽ cậu lén đi làm phẫu thuật thẩm mỹ sao?

Bùi Cảnh mang trong đầu vô vàng nghi hoặc mà xòe tay ra trước mặt thiếu niên.

"Một tuần rồi cậu chưa đưa đồ ăn sáng cho tôi."

{Tự đi mà mua lấy thằng điên! Dao Dao nhà tôi còn học tập vì tương lai đất nước ai rảnh chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho mi.}

005 đứng ở bên cạnh không vui mà bĩu môi. Trên thực tế, nguyên chủ thật sự si mê Bùi Cảnh đến nỗi cơm ba bữa đều đúng giờ mang đến cho gã. Nhưng Bùi Cảnh là ai? Gã là thiếu gia nhà giàu. Mấy thức ăn ở quán vỉa hè làm sao xứng với gã, thêm vào đó người mang đến còn là người gã rất ghét vậy nên, nhiều lần Bùi Cảnh chẳng nể mặt nguyên chủ mà làm trò phá hỏng thức ăn mà cậu mang đến. Vậy mà lúc này, gã thanh niên ấy lại viện cái cớ này để gặp mặt Mạc Dao.

"Tôi phải học bài. Không có thời gian đưa đồ ăn."

Mạc Dao thật thà trả lời. Bài tập rất khó, cậu phải vắt óc nghĩ cả một buổi sáng mới ra làm sao có thời gian để ý đến gã này.

Nghe thiếu niên nói vậy, gã thanh niên liền phì cười. Hắn vươn tay vuốt nhẹ cằm thiếu niên sau đó mới từ từ nâng mặt cậu lên, ép cậu đối diện với hắn.

"Bắt đầu yêu thích học hành rồi sao?"

Nếu là trước đây, "Mạc Dao" học tập cũng không đến nỗi nào nhưng đầu óc cậu lại suy nghĩ quá đơn giản. "Mạc Dao" cho rằng chỉ cần bám lên Bùi Cảnh chắc chắn cậu sẽ đổi đời vậy nên dành toàn lực để theo đuổi hắn rồi bỏ bê học hành. Giờ cậu đột nhiên nói muốn chuyên tâm vào học hành, Bùi Cảnh nói không ngạc nhiên thì không đúng nhưng gã cũng lường trước được thiếu niên sẽ đổi phong cách theo đuổi mình rồi. Nhưng mà không sao, hắn thích Mạc Dao của bây giờ hơn. Có lẽ so với Lục Chi Châu thì thích hơn một chút.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ