"Ngoan ngoãn ở đây. Không được đi lung tung."
Sau khi dặn dò "bạn trai" nhỏ nhà mình, Đoàn Bác Văn liền rời khỏi văn phòng làm việc. Tất nhiên, thiếu niên không ngốc mà ở lại chờ hắn. Cậu rón rén mở cửa phòng rồi lại rón rén bước từng bước về phía khu bệnh nhân, ngay cả thở thiếu niên cũng không dám thở mạnh.
Đến khi bản thân đã tiến vào vùng an toàn, Mạc Dao mới dùng hết tốc lực mà cắm đầu chạy. Vì chạy quá nhanh nên thiếu niên không phát hiện, có một quả cầu màu đỏ cũng đang bay về phía mình. Chỉ đến khi cả hai va vào nhau, trán cậu sưng vù một cục, Mạc Dao mới phát hiện ra thứ nằm sõng soài trên mặt đất là một quả cầu hệ thống, hơn nữa cậu còn rất quen thuộc với nó.
"005?"
{Dao Dao, không sao chứ?}
Quả cầu màu đỏ vừa xoa trán vừa đứng dậy kiểm tra vết thương trên đầu thiếu niên. May mắn, vì biết rõ chủ nhân nhà mình hay bị thương, 005 đã mua sẵn băng dán cá nhân trước khi tiến vào "Chương trình". Nó lôi ra hai miếng băng dán hình con vịt vàng rồi dán thành hình dấu x trên đầu thiếu niên.
{Như vậy thì không đau nữa.}
"Nhưng mà sao cậu lại ở đây? Chẳng phải chương trình này quy định không được đưa quả cầu hệ thống vào sao?"
Mạc Dao lo lắng siết chặt chìa khóa trên tay mình. Chẳng lẽ cậu đã bị loại nên 005 đến đón cậu về? Nhưng mà... nhưng mà cậu vừa mới lấy được chìa khóa phòng 513 mà.
{Thật ra mị cũng không biết sao mị ở đây nữa.}
005 sầu não gãi cái đầu trọc lốc của mình.
{Tôi vừa mới tắm xong, còn đang ngắm nghía cái khuôn mặt siêu đẹp trai này, thì đột nhiên, một quả cầu trắng tinh xuất hiện. Cậu ta hỏi tôi có phải 197 không. Mà 197 đang đi làm thuê kiếm rồi nên tôi gật đầu đại. Kết quả nó liền kéo tôi đến đây rồi nhắc nhở tôi phải giúp cậu thắng kẻ gian lận.}
Quả cầu màu trắng? Vậy hẳn là 000 rồi. Nhưng 000 là hệ thống quản lý của riêng "Chương trình" mà. Vì sao nó lại vi phạm nội quy để 005 xuất hiện ở đây? Với cả, kẻ gian lận là chỉ ai?
Mạc Dao xoắn não một hồi cũng không hiểu mục đích của 000. 005 bay nhảy bên cạnh cậu lại không nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ biết, hiện tại có thể đồng hành với thiếu niên. Quả cầu trợ lý vui vẻ dùng đôi tay người que của mình vỗ vỗ đầu Mạc Dao.
{Mặc dù cái thứ trắng như cục bột đó nhận nhầm tôi là 197 nhưng đó là do cậu ta chưa thấy tôi cùng Dao Dao đấm bay màu boss thôi. Dao Dao, chúng ta sẽ trở thành cặp đôi bất khả chiến bại ở chương trình này!}
005 hớn hở cười lớn. Nội dung trả lời phỏng vấn sau chương trình như thế nào nó cũng đã nghĩ xong rồi há há.
{Nào, Dao Dao. Nói cho tôi biết tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?}
"Tôi có chìa khóa phòng 513."
Mạc Dao thành thật chìa tay mình ra. Ở chính giữa lòng bàn tay thiếu niên là một chiếc chìa khóa nhỏ có khắc số 513. Có lẽ bởi vì vừa rồi quá sợ hãi hoặc cũng có thể bởi vì da thịt của thiếu niếu niên quá mức mềm mại vậy nên đã hình thành nên một vết hằn nhỏ ở trên phần da trắng sứ, vừa đáng thương lại không khỏi khiến người ta cảm thán da thịt thiếu niên quá mức mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...