[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (2)

7.5K 635 46
                                    

"Lục Bắc?"

"Chuyện của bọn tao thì mà xen vào làm gì?" - Âu Duệ đen mặt nhìn người thanh niên có thân hình cao lớn trước mặt.

"Thích đấy." - Người thanh niên hừ lạnh mà vẩy vẩy tay mình vài cái. - "Giờ mày cút hay để tao thực hiện lời nói của mình nào?"

Mặc dù số người bên Âu Duệ đông hơn nhưng hắn cũng nghe danh Lục Bắc đánh nhau đến nỗi chuyển trường vậy nên chỉ có thể cắn răng mà bỏ đi. Lục Bắc nhìn đám người kia đi xa rồi mới thu lại ánh mắt. Từng người này hắn đều nhớ kỹ sau này tìm cơ hội báo thù cho bạn cùng bàn sau. Sau đó người thanh niên mới nhìn sang bạn cùng bàn của mình.

Mạc Dao gần như lung lay sắp đổ mà đứng dựa vào tường. Quần áo trên người cậu có chút rộng, áo đồng phục thể dục dài đến quá đùi mà quần dài cũng phải xắn lên vài lần mới nhìn thấy mắt cá chân. Trông bộ dạng thiếu niên lúc này thật sự quá buồn cười. Tuy nhiên Lục Bắc vẫn rất ân cần mà cúi xuống dùng bàn tay to lớn của mình đo nhiệt độ trên trán Mạc Dao.

"Cậu ấy bị hạ đường huyết. Tôi đang định đưa cậu ấy đến phòng y tế." - Yến Vi ở bên cạnh vội vàng giải thích.

Nghe vậy Lục Bắc liền lục tung túi quần mình nhanh chóng lôi ra một viên kẹo vị táo xanh. Không biết hắn đã vứt viên kẹo trong túi được bao lâu thậm chí khi bóc kẹo ra phần kẹo đã sớm tan chảy mà dính vào vỏ kẹo. Tuy nhiên người thanh niên cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy, hắn có chút thô lỗ mà nhét kẹo vào miệng thiếu niên sau đó cúi người muốn ôm cậu đi.

"Không... không được bế công chúa." - Thiếu niên hơi đỏ mặt mà kêu lên.

Lục Bắc "chậc" một tiếng sau đó dùng một tay ôm lấy mông thiếu niên rồi từ từ nâng lên. Mạc Dao cứ như vậy bị người ôm đi mất để lại Yến Vi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

*****

Mềm... Còn mềm hơn cả tưởng tượng...

Khác với vẻ bề ngoài bình thản của mình, bên trong Lục Bắc đã sớm kêu gào vì xúc cảm trên tay hắn. Bởi vì đồng phục thể dục được làm bằng vải mỏng giúp dễ thấm mồ hôi nên người thanh niên có thể hoàn toàn cảm nhận được độ cong của bờ mông ai kia. Hơn nữa nhờ tư thế này mà chóp mũi hắn gần như dính chặt vào áo đồng phục của thiếu niên, mùi hương trà đào ngọt ngào nhanh chóng tràn ngập khoang mũi của hắn, thậm chí Lục Bắc còn muốn há miệng ngậm luôn cả áo lẫn lớp da thịt mềm ấm của bạn cùng bàn.

Rốt cuộc người này dùng loại nước giặt gì vậy? Lần sau hắn cũng phải dùng chung loại này mới được.

"Lục... Lục Bắc... Cậu thả tôi xuống được không? Tôi đỡ hơn rồi." - Dù các lớp khác đang ở trong giờ học nhưng Mạc Dao vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ mà nhẹ vỗ vào vai người thanh niên.

"Đừng ngọ nguậy. Mấy con khỉ như Âu Duệ cậu còn không đánh được thì kêu cái gì."

"Không phải!" - Thiếu niên không vui mà phản bác. - "Tôi định nói chuyện này với thầy giáo nhưng cậu lại xuất hiện nên là..."

"Giáo viên với tôi thì ai giúp cậu báo thù? Vậy còn nói tôi xấu tính!"

"Lúc đó... lúc đó tôi cho rằng cậu muốn nói tôi ẻo lả." - Mạc Dao xấu hổ mà xin lỗi bạn cùng bàn của mình. - "Xin lỗi cậu, Lục Bắc."

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ