Chương trình 6: Báo ứng (5)

4.5K 560 22
                                    

Công việc trực nhật của Mạc Dao và Cố Diêm Vân cuối cùng cũng hoàn thành xong. Nói là hai người cùng nhau làm việc nhưng Mạc Dao chỉ có việc lau sạch bảng còn lại Cố Diêm Vân hoàn toàn không yêu cầu cậu làm thêm gì. Thiếu niên ngồi trên ghế vừa ăn kẹo vừa nhìn người nọ buộc chặt túi đựng rác. Do dự một lúc, cậu vẫn mở miệng hỏi người thanh niên:

"Cố Diêm Vân, cậu muốn ăn kẹo không?"

Động tác của người thanh niên chợt dừng lại.

Trên bàn của Mạc Dao có rất nhiều kẹo. Hắn biết số kẹo này đến từ đâu, là những nam sinh vây quanh bàn của thiếu niên vào sáng nay len lén đưa cho cậu.

Nam sinh ở tuổi này bắt đầu học cách theo đuổi đối tượng thầm thích của mình. Bọn họ biết cách dùng vật chất để khiến các nữ sinh chú ý. Dù không phải là quần áo váy vóc nhưng chút đồ ăn vặt cũng đủ khiến bọn họ ghi điểm trong mắt các cô gái. Vậy nên, không ít nam sinh trong lớp để sẵn đồ ăn vặt trong người, chỉ chờ đến khi gặp được nữ sinh mình thích liền lấy ra tặng nàng. Không ngờ rằng, bọn họ vẫn chưa kịp gặp được tình đầu của mình đã đưa toàn bộ đồ ăn vặt cho Mạc Dao.

"Ăn đi." - Cố Diêm Vân lắc đầu từ chối lời mời của thiếu niên, lồng ngực có chút khó chịu.

Không khí giữa hai người lại rơi vào yên tĩnh. Bởi vì có người thanh niên ở đây, Mạc Dao không dám trò chuyện với 197 nhưng không có việc gì làm cũng khiến cậu khó chịu. Cuối cùng thiếu niên cũng quyết định nói ra thắc mắc của bản thân mình với Cố Diêm Vân:

"Cố Diêm Vân, cậu có phải người đó không?"

[Mạc Dao, cậu nói gì vậy?]

"Người đó?"

"Chính là..." - Thiếu niên ngập ngừng không biết nên nói sao để người đối diện hiểu được. - "Chính là cái người mà tôi đã hứa là sẽ đi tìm. Cậu là người đó phải không?"

Ngay cả Mạc Dao cũng không biết bản thân mình đang nói gì thì làm sao Cố Diêm Vân làm sao hiểu được. Nhưng hắn có thể chắc chắn, hắn cùng Mạc Dao không hề có lời hứa hẹn nào cả. Vậy thiếu niên hỏi hắn như vậy là có ý gì? Trầm tư một lúc người thanh niên quyết định thử thăm dò thiếu niên một chút:

"Cậu đang muốn tìm người?"

Mạc Dao do dự một lúc rồi liền gật mạnh đầu.

"Vậy cậu nhớ rõ hình dáng hay khuôn mặt của người đó không?"

Thiếu niên cẩn thận nghĩ lại nhưng trong đầu cậu chỉ là một mảng mơ hồ. Thứ duy nhất cậu nhớ được là người nọ có giọng rất giống người thanh niên trước mặt.

"Tôi không nhớ, chỉ biết người đó có giọng rất giống cậu."

"Có rất nhiều người có giọng giống nhau. Chưa kể trong nhiều tình huống đặc biệt, bộ não có thể ghi nhớ sai thông tin giọng nói. Còn đặc điểm nào khác không?"

"Người nọ đối với tôi rất tốt."

Không chỉ chăm sóc cậu mà còn giúp cậu hoàn thành chương trình nữa.

Nghe thiếu niên nói vậy gương mặt của người thanh niên vốn không vui vì vụ cho kẹo nay càng tối tăm hơn. Mẹ nó, nếu đối với cậu rất tốt thì nói là bố mẹ cậu cũng đúng. Cố Diêm Vân không biết vì sao bản thân mình lại tức giận. Rõ ràng đây là chuyện của thiếu niên, mắc gì hắn phải quan tâm. Nhưng nghĩ đến thiếu niên tiếp cận bản thân mình chỉ vì nhầm lẫn hắn với người khác, Cố Diêm Vân liền cảm thấy tức đến khó thở.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ