Từ sáng sớm, người hầu ở trang viên Gelbero đã bắt đầu bận rộn đi đi lại lại ở dưới nhà. Có lẽ vì hôm nay trang viên sẽ đón những vị khách đặc biệt nên mọi người ai nấy đều nghiêm túc làm việc hơn thậm chí nàng hầu Ariel vụng về cũng cẩn trọng hơn trong việc ôm đống đồ lỉnh kỉnh ra cho quản gia. Dẫu vậy ở tầng trên vẫn duy trì vẻ yên ắng đến kì lạ. 005 cẩn thận núp mình tại một góc tường, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ to lớn. Khi xác định tiếng bước chân đã đi xa, nó vội vội vàng vàng bay vào bên trong với tốc độ nhanh nhất.
Khác với sự nhốn nháo bên dưới, căn phòng mà 005 vừa vào lại yên lặng đến đáng sợ. Vì rèm cửa không được vén lên nên phòng vẫn bao phủ một màu trầm trầm tối, có lẽ cũng vì thế mà hương thơm ngọt ngào trong phòng được giữ lâu hơn, trôi nổi trong không khí khiến người khác mê mẩn. 005 có chút rụt rè tiến về phía giường lớn. Cách một màn rèm mỏng nó vẫn có thể thấy được lớp chăn dày cong lên một độ cung nho nhỏ, càng lại gần thì càng cảm thấy thơm hơn giống như phía sau tấm rèm là cả một vườn hoa xinh đẹp.
Xác định được vị trí của chủ nhân mình, 005 liền vén rèm bay vào bên trong. Người nằm trên giường lúc này cũng đã mơ màng thức giấc nhưng vì vẫn còn đang trong trạng thái mười-lăm-phút-mặt-đần nên thiếu niên không phát giác 005 đã bay đến cạnh mình. Trợ lý robot nhìn môi xinh của chủ nhân bị hôn đến vừa đỏ vừa sưng, ngay cả quần áo ngày hôm qua cũng bị đổi thành áo ngủ của vị tử tước, nước mắt của nó liền bắt đầu ào ào chảy ra ngay cả lỗ mũi cũng thổi ra một cái bong bóng to đùng.
{Xong rồi. Xong thật rồi. Dao Dao đã biến thành vợ người ta thật rồi. 197 sẽ giết mị mất. Không, trước khi 197 kịp biết thì mị sẽ tự sát rồi.}
{Hu hu hu, tôi là một trợ lý thất bại. Dao Dao ngoan đừng khóc. Nếu thằng khốn đó không chịu trách nhiệm thì hai ta cùng bỏ trốn đến một nơi thật xa nuôi cá và trồng thêm rau.}
Mạc Dao: ???
"005, xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạc Dao vừa dụi mắt vừa chống tay ngồi dậy. Thấy trợ lí nhà mình mắt mũi tèm nhem, cậu luống cuống cầm lấy giấy đưa cho 005, còn đầy tri kỷ vỗ vỗ đầu nó.
{Dao Dao... Dao Dao tội nghiệp của tôi.}
Nước mắt vừa mới ngưng được một chút lại chảy ra càng mạnh hơn. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng người mà tử tước bắt nạt là 005 chứ không phải là Mạc Dao.
Thấy thiếu niên vẫn mang vẻ mặt không hiểu cái mô tê gì, 005 chỉ có thể vừa nấc vừa giải thích:
{Ngày... hức... ngày hôm qua... Dao Dao đã bị... hức... bị người xấu kéo lên giường ngủ mất rồi... hu hu hu.}
Thiếu niên ngơ ngác nhìn quả cầu trợ lý. Cả căn phòng chỉ có một cái giường ngủ cậu không ngủ cùng tử tước ngủ vậy ngủ ở đâu? Hơn nữa giường chẳng phải để ngủ sao? Chẳng lẽ nửa đêm còn kéo nhau đi chơi nhún giường? Mạc Dao cảm thấy chỉ có trẻ con mới chơi trò đấy thôi còn cậu và tử tước đều là người lớn hết rồi.
"Vậy... lần sau tôi không ngủ với tử tước nữa."
Dù không hiểu vì sao 005 lại phản ứng dữ dội khi cậu ngủ ké tại phòng người khác nhưng sau một đêm trải nghiệm Mạc Dao cũng đã quyết định tránh xa người chồng hư đốn này ra một chút. Người gì đâu xấu tính xấu nết. Không chỉ đánh cậu mà còn bắt cậu ăn nước miếng của hắn. Rõ ràng cậu đã phản kháng rồi còn rất tốt bụng giải thích cho hắn thế nào là vi phạm nhân quyền vậy mà đổi lại còn bị người nọ đè xuống liếm liếm mút mút một hồi, ngay cả hai má cậu cũng bị hành hạ đến sưng thành hai cục bột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomantikTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...