Chương trình 6: Báo ứng (18)

9.5K 593 96
                                    

[Haizz...]

197 thở dài người thanh niên to lớn đang khép nép ngồi trên giường. Nó thật sự khâm phục khả năng tự chữa lành của tên này, buổi chiều vẫn còn khóc lóc bù lu bù loa hiện tại lại giống như keo chó, không ngừng bám dính lấy Mạc Dao đòi về nhà cậu.

Mắt thấy thiếu niên bước ra khỏi nhà tắm, Triều Thiên liền vội vàng bật dậy sau đó quanh quẩn bên cạnh thiếu niên.

"Triều Thiên, tôi đang tìm quần áo cho cậu. Cậu ngồi yên được không?"

"Được được." - Người thanh niên liền gật gù nhưng cũng không chịu rời thiếu niên nửa bước.

"Triều Thiên!"

"Lớp trưởng, lát tôi dùng dầu gội đầu của cậu được không?" - Thấy thiếu niên gật đầu, người thanh niên lại bất giác đỏ mặt. Hắn cùng lớp trưởng có mùi giống nhau... Bọn họ thuộc về nhau.

[Tôi thấy sợ ánh mắt tên này rồi đấy.]

197 đứng ở bên cạnh, nhịn không được rùng mình một cái.

Phải đến khi Mạc Dao tìm được bộ đồ ngủ mà Triều Thiên miễn cưỡng có thể mặc vừa sau đó đẩy hắn vào nhà tắm, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"197, người ta gọi đây là hội chứng vịt con mới nở sao?"

[Con vịt nào cao đến mét 9? Tôi cho rằng đây là dẫn sói vào nhà đúng hơn.]

[Lần sau đừng tự tiện dẫn người lạ về nhà. Nhỡ đâu hắn làm gì cậu thì sao?]

"Tôi không có dẫn người là về nhà mà..." - Thiếu niên oan ức mà nhỏ giọng phản bác. Cậu sẽ không dẫn Hàm Quan vào nhà cũng sẽ không dẫn Cao Uyên hay Hàn Tuyết Tuyết.

197 còn tính nhắc nhở thiếu niên thêm, tuy nhiên, lúc này cửa nhà tắm bật mở, nó chỉ có đành im lặng đứng một bên quan sát.

Triều Thiên không mặc quần áo mà thiếu niên đã chuẩn bị cho mình mà quấn tạm khăn quanh hông. Thấy hắn chầm chậm đi về phía mình, Mạc Dao nhịn không được mà mở miệng hỏi hắn:

"Triều Thiên, quần áo không vừa sao?"

Không được người nọ đáp lại, thiếu niên ngược lại bắt đầu trở nên cảnh giác.

"Đừng đùa nữa, tôi không cảm thấy vui đâu."

Người thanh niên chợt tăng tốc bước chân, giống như muốn vồ thẳng vào người cậu.

[Mạc Dao, mau chạy đi! Hắn không phải tên não ngắn kia đâu!]

Thiếu niên hoảng loạn vội chạy về phía cửa, tuy nhiên, sức của cậu làm sao sánh được với ma quỷ đã nhập vào Triều Thiên cơ chứ. Ngay khoảnh khắc thiếu niên chạm tay vào tay cửa, người thanh niên cao đã tóm được cậu. Cả người thiếu niên mất đà mà ngã xuống đất, người kia cũng theo đó mà đè lên cậu.

Ở góc độ này Mạc Dao có thể nhìn rõ biểu cảm của người thanh niên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào mặt thiếu niên. Ánh nhìn của hắn khiến cậu cảm thấy bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống, trái tim thiếu niên bởi vì sợ hãi mà bắt đầu đập loạn lên.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ