Thời tiết ở cảng biển mấy ngày nay chẳng dễ chịu chút nào. Khi nắng chưa lên thì rét căm căm nhưng khi đã lên rồi lại khiến người khác mồ hôi nhễ nhại cả người dính nhớp khó chịu vô cùng. Gã thanh niên bị bị chột một bên mắt đặt hàng hóa sang một bên rồi kéo áo trong lên lau mặt. Gã có chút ghen tị nhìn người thanh niên to lớn đang ôm hai thùng đồ trên vai. Nghe nói hắn ta từng làm trong trang viên của tử tước nhưng không biết đắc tội gì với ngài mà bị chuyển đến đây.
Hắn ta tên là gì nhỉ? Phải rồi, Dan. Ban đầu có thành viên mới thì đoàn khuân vác cũng khoái lắm chứ. Có rủ rê hắn đến phố gái làng chơi mấy lần nhưng hắn ta chẳng thèm phản ứng tí nào cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà làm việc. Vậy mà quản lý rất tán thưởng hắn nếu hắn làm thêm vài tuần nữa khéo thành sếp của bọn họ cũng nên.
Gã chột khó chịu mà uống hết nửa chai nước. Cái mặt như cá chết mà sao được nhiều phu nhân để ý quá vậy? Trước hắn phải nịnh đến méo cả mồm mới được vài đồng tiền vậy mà gã này chẳng làm gì cũng có người dúi tiền vào tay. Đã vậy còn bày ra vẻ không ham của mà trả lại cho người ta.
"Đời đúng là bất công mà!"
Bốp.
Đầu đột nhiên bị cốc một cái thật mạnh, đau đến nổ đom đóm mắt. Gã chột xoa đầu nhìn quản lý đang lạnh mặt cảnh cáo mình.
"Mau làm việc đi! Đừng có mà lười biếng rồi dồn hết việc cho Dan. Mai cậu ta đi rồi thì mấy đứa chúng mày há hốc mồm ra đấy."
"Hở? Nó đi đâu? Bị đuổi việc à?"
"Tất nhiên là về lại trang viên rồi. Bên đấy đang thiếu người nên gọi cậu ta quay lại."
Gã chột gật gù. Đi thì đi gã cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhưng mà mấy ngày nay ở trang viên Gelbero cũng loạn xì ngầu hết cả lên. Gã có hóng hớt được vài chuyện nhưng cũng chẳng biết đúng hay sai chỉ biết rằng sau khi tử tước cưới vợ thì ối chuyện xảy ra. Nhiều người đồn phu nhân là phù thủy các thứ lắm. Mà không biết phu nhân có đẹp không nhỉ. Hắn tò mò quá.
*****
Dan sau khi kết thúc một ngày làm việc ở cảng biển liền đến chỗ quản lý nhận tiền. Trước khi về nhà hắn có rẽ qua cửa hàng hoa, ngồi xổm chọn một hồi mới tìm được bông hoa đẹp nhất giữa đống hoa bán còn thừa lại. Dan ôm hoa trở về căn phòng trọ ọp ẹp của mình, hắn cẩn thận lấy hộp sắt từ dưới gầm giường ra. Tưởng rằng bên trong là báu vật gì đó nên hắn mới giấu kỹ như vậy, không ngờ khi mở hộp ra lại chỉ thấy toàn hoa hồng là hoa hồng. Một số bông còn mới, một số bông khác vì bị héo nên Dan đã ép khô lại. Tất cả hoa này đều cho phu nhân của hắn. Dan đã hứa với Mạc Dao sẽ tặng hoa cho cậu mỗi ngày nhưng vì giờ bị chuyển đi nơi khác nên hắn chỉ có thể tích dần tích dần rồi khi gặp lại phu nhân sẽ đưa hết cho cậu.
Sau khi kiểm tra lại tất cả hoa trong hộp sắt, Dan liền cất hộp đi rồi lôi ra số tiền mà mình kiếm được. Hắn vuốt phẳng từng tờ tiền rồi cẩn thận đặt vào trong lọ. So với làm việc ở trang viên thì số tiền kiếm được khi làm ở cảng biển nhiều hơn rất nhiều. Nếu hắn tích thêm một chút nữa có thể mua cho phu nhân một đàn dê rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...