"005? Bọn họ là..."
Tuy nhiên không có một ai đáp lại Mạc Dao. Ngay cả hai cô gái cũng không bị cậu thu hút. Dường như từ lúc thiếu niên mở cửa ra cậu đã bước vào một chiều không gian khác vậy.
Đây có lẽ là do đạo diễn muốn tiết lộ thêm cho người tham gia về bí mật gia tộc này.
Mạc Dao cố gắng bình ổn cảm xúc để theo dõi cuộc trò chuyện của hai cô gái. Thông qua cách họ xưng hô thì cậu có thể đoán được thiếu nữ buộc ruy băng màu hồng là Diana còn màu xanh là Joan. Bọn họ chính là một cặp sinh đôi giống y hệt nhau.
"Diana ơi em sợ quá. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta."
Joan sợ hãi bò lên giường ôm chặt lấy chị mình.
"Bọn họ đem em đi. Có một mật thất... đúng vậy có một mật thất ở đây. Rất nhiều người đang vây quanh em sau đó em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức."
"Đó chỉ là ác mộng thôi Joan à." - Diana dịu dàng ôm lấy em gái mình. Nàng vươn tay vỗ về Joan rồi nhẹ giọng an ủi. - "Dì Lawrence sẽ bảo vệ chúng ta. Sẽ không ai làm hại chúng ta được cho dù là bà cố Anna."
Bà cố Anna? Xem ra câu chuyện này không dừng lại ở mấy đời gần đây mà từ rất xa xưa rồi.
"Nhưng mà..." - Joan do dự mím chặt môi. - "Bữa tiệc tối nay chỉ mình em tham gia thôi sao? Chúng ta luôn đi thành đôi cơ mà."
"Có dì Lawrence rồi em còn sợ gì cơ chứ."
Thấy Joan vẫn sợ hãi co rúm trong lòng mình, Diana cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Nếu không thì hai chúng ta đổi vai cho nhau. Em là Diana, chị sẽ là Joan. Chị sẽ thay em đi dự tiệc được không?"
Như người chết vớ được cọc, Joan vui vẻ ôm lấy chị gái mình. Thiếu nữ ruy băng đỏ chỉ có thể thở dài gõ đầu em gái mấy cái rồi tháo vòng cổ của mình ra.
"Giữ cho kỹ rồi nhớ trả chị đấy."
"Em nhớ mà."
Joan cười hì hì cũng đưa vòng cổ của mình cho thiếu nữ.
Tí... tách...
Mạc Dao còn đang mải quan sát cuộc trò chuyện của hai người bỗng dưng bị nước từ trên trần nhà nhỏ xuống vai. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà ướt sũng, hơi mất tự nhiên mà dịch sang một bên.
Không biết cậu còn phải ở cảnh quá khứ bao lâu. Ở trong phòng nhìn chằm chằm các thiếu nữ mãi cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thiếu niên thử di chuyển ra đến cửa, không ngờ rằng bản thân cậu có thể xuyên qua nó để đi ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài không khác hiện tại là bao. Mạc Dao bước đến lan can, theo bản năng nhìn xuống dưới. Ngồi ở đại sảnh là phu nhân Lawrence, không, đúng hơn là phiên bản trẻ của bà. Phu nhân đang cùng một vị cha xứ nói chuyện gì đó. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, bà liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Mạc Dao. Thiếu niên sợ hãi vội vàng lùi lại.
"Diana, xuống đây."
Thiếu nữ phía sau Mạc Dao run rẩy một chút rồi từ từ bước xuống. Mạc Dao biết nàng không phải là Diana mà là Joan nhưng dường như những người ở đây đều không phân biệt được ai là Joan ai là Diana. Cậu lần nữa lại gần lan can. Phía dưới, Joan đã đến bên cạnh phu nhân Lawrence. Người phụ nữ chợt vươn tay thực hiện một động tác vô cùng quen thuộc, chạm vào bụng của thiếu nữ. Bà ta dường như còn nói gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể nghe được. Mạc Dao vịn người vào thành cầu thang, muốn gần sát hơn để nghe ngóng tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...