"Hoa đẹp. Muốn tặng cho phu nhân."
Dù là lần thứ hai được nhận hoa nhưng Mạc Dao vẫn có chút ngập ngừng không dám cầm lấy. Cậu muốn nói nếu Dan muốn tặng hoa thì hắn nên đưa cho con gái nhưng lại chợt nhớ ra bản thân mình hiện tại cũng là con gái.
Thấy thiếu niên mãi không cầm lấy hoa, người thanh niên cao lớn hơi thất vọng mà thu tay lại.
"Phu nhân không thích hoa hồng sao? Vậy phu nhân thích hoa gì?"
Chỉ cần phu nhân thích, hoa gì hắn cũng sẽ trồng được.
Mạc Dao nghiêm túc mà suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được mình thích hoa gì. Cậu chưa bao giờ được tặng hoa. Bởi vì hồi nhỏ Mạc Uyển đều nói với mọi người rằng Mạc Dao bị dị ứng với hoa nên không ai đưa hoa cho cậu lần nào. Sau này vì một lần vô tình tiếp xúc với hoa, Mạc Dao mới nhận ra bản thân mình không hề bị dị ứng. Đáng tiếc lúc này trong mắt mọi người cậu đã trở thành thiếu niên yếu ớt, mắc đủ loại bệnh mất rồi.
"Nếu không anh đưa tôi hoa hồng cũng được." - Thiếu niên nhỏ giọng vươn tay muốn cầm lấy hoa của Dan.
Tuy nhiên ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào cánh hoa, gã thanh niên đột nhiên khép tay lại. Mạc Dao thất kinh kêu lên một tiếng ngay cả chính bản thân Dan cũng ngơ ngác trước hành động của bản thân.
"Tay phu nhân mềm quá."
Khiến hắn cứ muốn nắm mãi không thôi.
Dan chợt ngồi xổm xuống khiến dáng vẻ của hắn không còn đáng sợ như trước nữa mà có phần giống thú dữ đã được thuần hoá.
"Mỗi ngày Dan đều đem hoa hồng đến tặng phu nhân được không?"
"Cũng không cần như vậy đâu... Một tuần đưa hoa một lần là được rồi."
Dan kiên quyết lắc đầu. Không chỉ mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ hắn cũng muốn đem hoa đến tặng cho thiếu niên. Vì chưa thích ai bao giờ nên hắn chỉ có thể tìm cách vụng về như vậy để bày tỏ cảm xúc. Mặc kệ phu nhân thích hay không thích hắn đều muốn đưa hoa cho phu nhân, tiền công hắn kiếm được hắn cũng sẽ đưa cho phu nhân giữ.
Chợt nghĩ đến ngày hôm qua thiếu niên bị mình dọa sợ đến ngã sõng soài Dan liền bảo thiếu niên chờ mình sau đó nắm lấy lan can nhảy ra xuống.
{Tên này trước là cho đoàn xiếc thú à?}
005 cầm lấy hoa trên tay Mạc Dao hít hít vài cái.
Tuy nhiên không gian của thiếu niên yên tĩnh chưa được bao lâu thì có người tìm đến nói tiểu thư Aisha muốn gặp cậu. Ban đầu Mạc Dao còn cho rằng người hầu sẽ dẫn cậu đến thẳng phòng ép cung ai ngờ điểm dừng cuối cùng lại là phòng vẽ tranh. Thiếu nữ lúc này mặc tạp dề trắng, tay ôm một khay thuốc vẽ, mặt đầy kiêu ngạo nhìn về phía Mạc Dao.
"Ngày mới tốt lành, mẹ kế~"
{Má, rùng hết cả mình.}
Trước nụ cười đầy ôn hoà của thiếu nữ xinh đẹp, Mạc Dao cảnh giác nhìn nàng. Với ánh mắt ghét bỏ không thèm che giấu kia có cho tiền Mạc Dao cũng không nghĩ rằng người này đã thay đổi tính nết.
![](https://img.wattpad.com/cover/268382251-288-k791709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...