"Triều Thiên, cậu xong chưa?"
"Ha... không ra... Lớp trưởng, tôi bảo cậu nhìn tôi... Hoặc cậu chạm vào nó vài cái... Cậu lại không chịu."
Theo tiếng thở thô nặng của người thanh niên, thiếu niên càng cúi thấp đầu hơn. Cậu hơi nhấp môi, rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó bất giác nóng lên một chút. Hiện tại, cậu chẳng biết có phải do bản thân bị nóng đầu hay không mà chấp nhận ngồi yên đển Triều Thiên nhìn mình tự thẩm.
Mà lý do của vị trùm trường nào đó cũng vô cùng hợp lý. Nếu như hắn chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu mà bị nhập thì sao. Tốt nhất vẫn nên để thiếu niên ở cạnh mình thì hơn.
"Tôi đi ngủ đây!"
"Không được." - Triều Thiên hoảng loạn muốn vươn tay giữ Mạc Dao lại nhưng chợt nhớ ra trên tay mình đang dính thứ gì, hắn lại do dự không dám chạm vào cậu nhưng miệng lại vẫn không ngừng thuyết phục. - "Tôi sắp xong rồi. Cậu chờ một chút nữa thôi."
Thiếu niên hơi nhấp môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp với người thanh niên.
"Vậy cậu nhanh một chút."
Nếu không phải Triều Thiên nói chim nếu nghẹn quá lâu sẽ tự rụng, thì còn lâu cậu mới chịu để ngồi đây chờ hắn giải quyết xong. Nhưng nam sinh bình thường đều sẽ như vậy sao? Thiếu niên chưa từng làm chuyện này, nếu là ở các thế giới trước cũng là người khác giúp cậu.
Ở thế giới thực, không phải thiếu niên chưa từng có cảm giác này, nhưng lại không mãnh liệt như Triều Thiên. Khi ấy cậu chỉ cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ, là cảm giác tê dại truyền từ bụng dưới đến ngón chân. Thiếu niên sẽ vươn tay đè đè lại bụng nhỏ mềm mại của mình, nhằm ngăn cản cảm giác ngứa ngáy.
Lúc này, theo tiếng thở gấp của người thanh niên cùng mùi táo xanh mang theo chút đặc trưng của phần thân dưới quanh quẩn bên cạnh, Mạc Dao theo bản năng xoa xoa lỗ tai đã bị nhuộm đỏ của mình nhưng chợt nhớ ra bàn tay mình vừa chạm vào nơi đó, dù cách một lớp vải nhưng vẫn khiến thiếu niên mất tự nhiên mà thả tay xuống. Cậu rũ mắt nhìn đầu ngón chân tròn tròn màu hồng phấn bởi vì hơi ngứa mà cọ cọ vào nhau một lúc lại nhịn không được tò mò muốn nhìn xem, rốt cuộc nam sinh sẽ làm gì để giải tỏa.
Thiếu niên len lén nhìn một chút, lại chỉ thấy một bàn tay to lớn bề mặt trên nổi lên gân guốc đang nắm chặt lấy... lấy một con khủng long! Dù đã mơ hồ thấy hình dạng của thứ đó khi chỉ cách một lớp quần nhưng Mạc Dao không ngờ rằng nó lại đáng sợ đến như vậy. Nghĩ đến chim nhỏ của mình, thiếu niên không khỏi liên tưởng đến hình ảnh gà mẹ dẫn theo gà con mới sinh đi kiếm mồi.
Không biết vì sao thiếu niên lại vô thức kẹp chặt chân, muốn giấu đi gà con của mình. Nhưng cố tình, lúc này chim nhỏ đã hơi có xu hướng ngẩng đầu, khiến thiếu niên càng thêm lúng túng hơn.
Phải làm sao đây?
Thiếu niên cho rằng Triều Thiên còn đang bận vuốt ve thứ đó của hắn chắc chắn sẽ không chú ý đến mình, cậu nhẹ nuốt nước miếng, giống như tên trộm nhỏ mà từ từ dịch chuyển tay muốn chạm thử vào thứ kia của mình. Dương v*t của Mạc Dao vốn nhỏ xinh, cho dù đã cư*ng cứng cũng chỉ nổi lên một cái mụt nhỏ, hoàn toàn không khoa trương như của Triều Thiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...