Một tiếng trước...
"Mạc Dao càng thích hợp trở thành bạn gái của tôi."
"Đừng đùa như vậy. Tôi là con trai sao có thể là bạn gái được."
Thiếu niên không cho là đúng mà phản bác. Vì sao cả Thẩm Trạch Văn và Cố Lãng đều muốn cậu trở thành bạn gái của họ vậy?
"Tôi không đùa. Chẳng phải cậu nói tên sát nhân đang theo dõi cậu sao. Chúng ta cần tương kế tựu kế để dụ hắn ra ngoài." - Cố Lãng mỉm cười dùng ngón út nhẹ móc vào ngón tay thiếu niên. - "Mà ngoại trừ việc giả làm người yêu của nhau thì làm gì còn cách nào khác để dụ hắn ra nữa đâu."
"Nhưng mà..." - Mạc Dao nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi. Sao cậu vẫn cảm thấy có gì không đúng vậy.
"Hơn nữa... mấy ngày ở trong viện tôi đã tìm hiểu rất kỹ về tình trạng của cậu. Là do thiếu tình thương và cảm giác an toàn."
Mạc Dao chớp mắt, khó hiểu mà ngửa đầu nhìn bạn cùng bàn.
"Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã mặc áo thun của tôi. Sau đó cậu còn cùng tôi... dán dán nữa. Mạc Dao tôi biết cậu mắc chứng tâm lý muốn tiếp xúc da thịt. Tôi... tôi có thể cho cậu sờ bất kỳ chỗ nào cũng được." - Cố Lãng có chút xấu hổ mà quay mắt đi. - "Dù tôi không có kinh nghiệm gì nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu."
Mạc Dao há miệng muốn giải thích cho bạn cùng phòng hiểu nhưng sau đó cậu chỉ có thể bất lực mà ngậm miệng. Rõ ràng là cậu bị oan vậy mà cậu lại không tìm được lý lẽ để giải oan.
"Đừng ngại. Tôi giúp cậu chữa bệnh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôn môi."
Quay lại với hiện tại.
Trong nhà kho cũ kỹ, Mạc Dao xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Cố Lãng. Ở thế giới trước cậu cũng từng hôn môi với những npc khác tuy nhiên đó đều là bọn họ chủ động. 005 nói đó chỉ là nhân vật ảo nên cậu không cần phải quan tâm nhưng thiếu niên vẫn mất tự nhiên mà đỏ bừng hai lỗ tai.
Đây chỉ là dụ biến thái ra mà thôi...
Xoa xoa hai má đã sớm nóng bừng, Mạc Dao rụt rè nhìn về phía người thanh niên cao lớn trước mặt.
"Cậu... cậu có thể cúi xuống một chút được không?"
Bởi vì trong nhà khó quá tối, Mạc Dao không thể nhìn rõ biểu cảm của bạn cùng phòng, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người thanh niên hơi cúi xuống. Thiếu niên chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi nhón mũi chân lên nhằm kéo sát khoảng cách giữa hai người. Sau đó một nụ hôn nhanh chóng lướt qua bờ môi mỏng của người thanh niên. Mạc Dao thầm cảm thấy may mắn vì lúc này hai người bọn họ không nhìn thấy mặt nhau nếu không cậu sẽ ngượng đến cháy mặt mất.
"Như vậy... như vậy là được..."
Lời còn chưa kịp nói xong môi đã bị người đối diện bịt chặt lại. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn bạn cùng phòng đột nhiên trở nên mạnh bạo mà ép môi hắn lên môi mình.
Đau quá!
Mũi nhỏ bởi vì người trước mặt dùng lực quá mạnh mà có chút đau, chưa kể phần môi thịt bị Cố Lãng ép buộc mở thật to, đầu lưỡi cũng bị hắn giữ chặt, răng nanh như có như không mà phẩy nhẹ lên phần đầu lưỡi. Thiếu niên sợ hãi vội vàng cuộn tròn ngón tay không ngừng đấm lên bả vai người đối diện. Tuy nhiên đổi lại chỉ là một mảng da bị nhuộm hồng hồng cùng tiếng nước dính nhớp bị người mút mạnh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...