Chương 4: Cô Chu, cô sợ tôi sao?

327 16 0
                                    

Trước đây, Chu Di Hân làm việc và nghỉ ngơi rất không ổn định, bởi vì phải đóng phim, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng là chuyện bình thường, nhưng ba năm qua thì ngược lại, làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, đúng giờ là lên giường đi ngủ. Nàng đem mèo trắng đặt trên giường, nghiêng đầu xoa cái bụng mềm mại của nó, nhớ lại vừa rồi Bách Hân Dư gọi tên nó.

"Tiểu Phì?"

Nàng chần chờ gọi một câu, con mèo trong lòng ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt màu xanh lam sáng lấp lánh đặc biệt đẹp đẽ, Chu Di Hân không nhịn được xoa đầu Tiểu Phì, nhỏ giọng kêu vài câu: "Tiểu Phì, Tiểu Phì."

Mèo trắng "meo meo" hai tiếng, đứng dậy lắc mình, Chu Di Hân nằm ngửa trên giường, Tiểu Phì nhẹ bước đến ngực nàng, ngồi xuống, vươn lưỡi béo mập ra liếm chân.

Chu Di Hân:...

Một cục mèo mập.

Đè nàng thở không xong.

Nàng ngồi dậy, nhấc Tiểu Phì đặt lên hai chân, vuốt nhẹ bộ lông trắng của nó.

Lông nó dày, được chăm sóc tốt, sạch sẽ như tuyết, sờ vào mềm mượt chẳng khác gì cây bông, Chu Di Hân vò hai lần không kiềm được lòng úp mặt vào bộ lông trắng.

Thật sự quá thoải mái!

Nàng vốn yêu mèo, trước khi xuất đạo nhà nàng có nuôi một con mèo được bốn, năm năm, mèo và người rất thân thiết, sau khi xuất đạo nàng không hay về nhà, ba nàng muốn đem mèo đi tặng nhưng nàng không đồng ý bèn mang nó theo.

Nó là một con mèo quê, tính cách quái đản, không nghe lời, lúc nhìn người sẽ lộ ra cảm giác coi thường thiên hạ, fan của nàng đặt cho nó biệt hiệu Nữ Vương.

Đáng tiếc Nữ Vương của nàng lại không được chết yên ổn.

Thời gian ba nàng gặp chuyện, nàng tại bệnh viện bận rộn như con quay, căn bản không có thời gian chăm sóc nó, trợ lý của nàng đáng lẽ phải chăm nó lại vì chuyện công ty mà đi mất, đến khi nàng trở về khu nhà thì, trống rỗng.

Cái gì cũng không còn.

Điện thoại di động của nàng còn hiện lên tin nhắn từ trợ lý: [Chị Chu, em xin lỗi, Nữ Vương mấy hôm trước chạy ra ngoài chơi, chẳng may bị xe tải đâm vào...]

Chu Di Hân nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, Tiểu Phì nhận ra tâm tình nàng không ổn, mở mắt "meo" một tiếng, cọ đầu lên tay nàng.

Đầu ngón tay chạm đến mềm mại, Chu Di Hân mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng của Tiểu Phì, nàng cười cười, nhấc tay bế nó ôm vào trong lòng, đúng là vật nhỏ làm người ta yêu thích. 

Các nàng vẫn còn ở trên giường ôm ấp thì vang lên tiếng gõ cửa đều đều, Chu Di Hân nhíu mày: "Ai vậy?" 

Giọng nói hờ hững của Bách Hân Dư từ ngoài cửa bay vào: "Là tôi." 

Chu Di Hân hít một hơn, cảm giác mình bị thần kinh rồi, cái nhà này ngoại trừ cô còn có ai nữa chứ.

Nàng nhanh chóng xuống giường, đi dép ra mở cửa, thấy Bách Hân Dư ôm chăn gối đứng đó. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ