Chương 90: Chị dâu, em xin lỗi!

265 17 0
                                    

Nửa tiếng sau Bách Hoài mới vào phòng bệnh, trước đó em đã thay một bộ đồ sạch sẽ, đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu mới ra. Có lẽ vì đứng quá lâu trong trời lạnh, em bước đi hơi mất tự nhiên, hai chân vừa tê vừa ngứa, thay đồ mới rồi mà vẫn còn cảm giác dính dính rất khó chịu.

Bác Lý đi cùng Bách Hoài đứng ở cửa phòng bệnh, gõ cửa nói: "Cô hai."

Cửa nhanh chóng mở ra, Bách Hân Dư hờ hững: "Vào đi."

Bách Hoài cắn môi, cúi đầu đi vào.

Không giống em tưởng tượng, Chu Di Hân nhìn thấy em nhưng nàng cũng không tỏ vẻ giận dữ, giống như không hề trách em, thậm chí nàng còn nhìn em khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng.

Bách Hoài nghẹn giọng, cứng rắn nói: "Xin lỗi."

Nói xong còn nhìn sang chỗ khác, hai tay bấu lấy viền quần jean nhăn nhúm, vẻ mặt hơi lo sợ.

Chu Di Hân nhìn em. Nàng thấy ngoại hình Bách Hoài và Bách Hân Dư giống nhau đến năm phần, nhưng cảm giác về em và cô trong mắt người khác lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ do Bách Hân Dư thường nghiêm mặt, không nói nhiều, lúc nhìn người đáy mắt che dấu sắc bén, khí thế lạnh lẽo, quanh người toát lên cảm giác người khác đừng đến gần.

Nhưng Bách Hoài thì khác.

Tuy cô bé cũng nghiêm mặt, nhưng rõ ràng không có chút khí thế nào.

Hai mắt Bách Hoài liếc ngang dọc, lại không dám đối diện với ánh mắt Chu Di Hân.

"Không cần xin lỗi."

Ngay lúc Bách Hoài định nói xin lỗi tiếp thì Chu Di Hân mở miệng: "Chuyện nay không trách em."

Bách Hoài cúi đầu nhìn nàng: "Đừng tưởng cô nói vậy thì tôi sẽ coi cô là người tốt, tôi..."

Chu Di Hân bĩu môi: "Sao chị phải khiến em nghĩ chị là người tốt chứ?"

Nách Hoài ngẩn người, đỏ bừng mặt.

Chu Di Hân nhìn vẻ mặt em cũng không trêu nữa, mở miệng nói: "Ngồi xuống nói chuyện nhé?"

Nàng thấy hai chân Bách Hoài đang run.

Không biết vì đứng bên ngoài quá lâu hay vì nguyên nhân khác, nhưng chắc chắn là em không đang thoải mái.

Bách Hoài nghe thấy lời Chu Di Hân liếc về bên cạnh giường, hai chân em đang tê ngứa, cái lạnh bên ngoài đang tan đi dần, đã thấy ấm hơn nhưng cũng không khá hơn mấy khiến em muốn gãi chân.

Thật lòng thì em muốn ngồi, nhưng Chu Di Hân mở miệng mời em lại không muốn đáp lại ngay.

Bách Hoài đứng đó không lên tiếng, Bách Hân Dư đi đến cạnh cô bé, thở dài, dìu em ngồi xuống một bên giường, lạnh nhạt nói: "Đã biết sai chưa?"

Chu Di Hân thấy cô nghiêm mặt giáo huấn, vừa định nói nhưng đối diện ánh mắt Bách Hân Dư quay qua nhìn, nàng lúng túng không lên tiếng nữa.

Bách Hoài cúi đầu: "Biết rồi ạ."

Em không nên ra tay hại người.

Cho dù oán giận hơn nữa cũng không phải lý do để hại người. Cho nên em mới vẫn tự phạt đứng ở dưới lầu, không phải để cho ai xem, mà để bản thân được an lòng.

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ