Chương 6: Cô Chu, đẹp không?

283 14 0
                                    

Bách Hân Dư tan làm về nhà liền thấy Chu Di Hân đang ôm mèo ngủ trên ghế sofa rất ngon, đến nỗi tiếng cô mở cửa cũng không đánh thức được Tiểu Phì. Cô đổi dép đi vào nhà, đứng trước bàn trà, nhìn thấy tờ giấy nhớ nho nhỏ sáng nay cô để lại đã bị dán ngược lại, mặt sau viết:  'Đổi chế độ ăn thất bại, nhưng đã dắt Tiểu Phì đi dạo nửa tiếng.' Chữ viết rất đẹp, nét thanh đậm rõ ràng, chữ kí như rồng bay phượng múa, rất khác biệt. 

Bách Hân Dư đặt giấy nhớ xuống, quay đầu nhìn một người một mèo trên sofa. 

Chu Di Hân thích nằm nghiêng khi ngủ, lúc ngủ nàng cuộn người lại cong như con tôm, mặt mày thư giãn, hơi thở nhẹ nhàng, một tay còn để trên người Tiểu Phì. 

Tiểu Phì dựa vào ngực nàng, cơ thể dài rộng co lại như quả cầu tuyết, chỉ để lộ đôi tai thính ra ngoài, thỉnh thoảng rung rung. 

Bách Hân ngồi trên mép ghế, đôi mắt sáng bớt đi vẻ sắc bén, đường nét khuôn mặt dịu dàng hơn, cô đưa tay khẽ vuốt lông Tiểu Phì, cảm nhận tiếng ngáy từ dưới tay truyền lại. 

Không khí trong phòng khách yên tĩnh mà ấm ấp. 

Ngồi khoảng nửa tiếng, Bách Hân Dư mới nhẹ cụp mắt nhìn về phía Chu Di Hân, bàn tay cô dừng ở giữa không trung, muốn giúp người đang ngủ vén tóc mái về phía sau tai nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, tay cứ như thế không nhúc nhích. 

Cuối cùng cô buông tay xuống, nhẹ nhàng thu tầm mắt lại. 

Lúc cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh thì Tiểu Phì tỉnh dậy, nó rung rung đôi tai, nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy bóng người quen thuộc trong nhà bếp thì nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhảy khỏi sofa, chạy đến bên cạnh Bách Hân Dư. 

Cắn ống quần của cô! 

Bách Hân Dư:... 

Khí thế lạnh lùng khi đứng trước người khác của cô giảm đi, lúc này hoàn toàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được" 

Tiểu Phì: "Meoo~" 

Bách Hân Dư: "Làm nũng cũng vô dụng." 

Bách Hân Dư có chút hờn dỗi, răng gặm mắt cá chân Bách Hân Dư, thỉnh thoảng liếm hai cái, quấn cả người vào chân cô, Bách Hân Dư cầm hai chân nó ôm lên, chỉ vào bụng nó nói: "Kêu nữa ngày mai cũng không được ăn." 

Tiểu Phì: "Meo..." 

Thấy quả cầu tuyết xìu xuống, Bách Hân Dư không nhìn nữa, đặt nó ra ngoài phòng bếp, đóng cửa lại. 

Tiểu Phì hờn dỗi dùng chân trước cào cào vào cửa, tiếng kêu chói tai đánh động đến Chu Di Hân, nàng mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra nhìn về phía Tiểu Phì với Bách Hân Dư đang đeo tạp dề. 

Tầm mắt nàng hướng lên vừa đúng lúc chạm mắt với Bách Hân Dư, cô nhẹ giọng: "Tỉnh rồi." 

Cơ mặt Chu Di Hân cứng ngắc: "Ừm" 

Tiểu Phì vẫn không ngừng thử độ dày của cánh cửa, Bách Hân Dư mở cửa kính ôm lấy Tiểu Phì bước vài bước đặt nó vào lòng Chu Di Hân: "Bế nó lên phòng trên đi, rồi xuống giúp tôi làm cơm tối." 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ