Chương 111: Chúng tôi vẫn luôn là bạn.

323 20 0
                                    

Hôm sau, trời sáng trưng rồi Chu Di Hân vẫn nằm trên giường, Bách Hân Dư đã ăn mặc chỉnh tề, cô quay đầu nhìn Chu Di Hân cuộn người trong chăn, đang vặn vẹo chuyển động, cô đi đến gọi: "Chu Chu."

Chu Di Hân nhíu mày bị làm phiền liền xoay người không thèm để ý, nhưng dưới chăn nàng cũng không mặc gì, vừa động một cái liền để lộ bả vai trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, bên trên còn lưu lại dấu vết hồng nhạt.

Bách Hân Dư cúi đầu gọi hai tiếng: "Chu Chu"

Người trên giường vẫn hờ hững quay lưng, cô cúi người xuống cắn bả vai nàng, Chu Di Hân lập tức rụt người lại, bị đau kêu lên: "Đau."

Chu Di Hân vừa tỉnh, giọng lười biếng xen lẫn chút cáu giận, nàng lấy chăn quấn kín người mới xoay lại nhìn Bách Hân Dư mặc quần áo gọn gàng.

"Mấy giờ rồi ạ?"

Bách Hân Dư nhìn đồng hồ: "Tám giờ rồi."

Chu Di Hân giật mình cấp tốc hoàn hồn: "Tám giờ á?"

Bách Hân Dư gật đầu.

Chu Di Hân nhớ đến Diệp Thư Kỳ sẽ phải checkin trước mười giờ, nàng vội vã ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, khoát lên ngực, để lộ da dẻ trắng nõn cùng với dấu hôn rải rác.

Bách Hân Dư ngồi xuống bên nàng, ánh mắt nóng rực.

Chu Di Hân nhận ra ánh mắt đó liền cúi đầu nhìn mình, sau đó đỏ mặt nói: "Đừng nhìn nữa."

Bách Hân Dư: "Không phải hôm qua em để chị nhìn thật kỹ rồi còn?"

Chu Di Hân: ...

Bách Hân Dư thấy nàng buồn bực chỉ mím môi cười cười, đứng dậy rời đi.

Dưới nhà, Diệp Thư Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi.

Lúc cô đến cũng không mang đồ gì nên giờ ra về cũng vẫn là một chiếc va li nhỏ. Bách Hân Dư xuống nhà hỏi chuyện về Trường Ninh, hai người ngồi trên sofa chờ Chu Di Hân xuống.

Thời gian dần trôi, Diệp Thư Kỳ nhìn đồng hồ, hờ hững nói: "Phải rồi Bách tổng, anh Sinh nhờ tôi hỏi xem khi nào rảnh rỗi chị có thể đến Trường Ninh một chuyến không. Trước đây anh ấy chưa từng làm những chuyện này, căn bản không hiểu, sợ lãng phí tiền đầu tư của chị."

Bách Hân Dư cụp mắt: "Hiểu rồi, tôi sẽ bảo Tả Tịnh Viện liên lạc."

Diệp Thư Kỳ gật đầu.

Hai người vừa dứt lời thì thấy Chu Di Hân đi xuống. Diệp Thư Kỳ định nấu chút đồ ăn sáng cho nàng nhưng bị Chu Di Hân kéo đi luôn, tiễn Diệp Thư Kỳ xong nàng còn phải về thay đồ, buổi chiều có lễ khai máy <Hừng đông>, nàng phải tham dự.

Vốn dĩ nàng đã đặt báo thức lúc bảy giờ rồi, để có thời gian tán gẫu với Diệp Thư Kỳ, thế mà vì tối qua 'vận động' quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, đến giờ mới đi xuống được.

Diệp Thư Kỳ nhìn vẻ mặt chuẩn bị giải thích của Chu Di Hân nói: "Chị hiểu mà."

Chu Di Hân quay đầu nhìn cô.

Im lặng.

Bách Hân Dư đúng lúc nói: "Đi thôi, Tả Tịnh Viện đang đợi rồi."

Diệp Thư Kỳ xách va-li nhỏ của mình, vừa ra cửa thì thấy Chu Di Hân cũng kéo một cái vali to hơn đi ra, cô tò mò hỏi: "Cái gì đây?"

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ