Chu Di Hân đến nửa đêm cũng không sốt nữa, rất hiếm có thể ngủ một mạch đến sáng, nàng mở mắt ra, cả người thoải mái hơn nhiều.
Vừa định lười biếng duỗi người, tay vẫn chưa duỗi ra khỏi chăn liền nhìn thấy Bách Hân Dư gần ngay trước mặt.
Tay nàng khựng lại.
Lúc này Chu Di Hân mới chú ý tư thế cả hai, nàng nằm nghiêng, một tay ôm qua eo Bách Hân Dư, một tay khác đặt trên ngực cô, chẳng trách lúc ngủ luôn cảm giác tay có thứ gì mềm mềm.
Nàng còn tưởng đang sờ Tiểu Phì.
Mặt Chu Di Hân đỏ lên, nhẹ rời hai tay sang bên cạnh. Bách Hân Dư đang ngủ, tay cũng ôm eo nàng, trực tiếp kéo nàng vào lòng.
Mũi Chu Di Hân không thể tránh khỏi đụng vào khối mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm tỏa ra từ áo ngủ người kia, nàng có cảm giác sắp ngất.
"Bách tổng..."
Chu Di Hân cắn răng gọi một tiếng, hai tay nỗ lực đẩy vai Bách Hân Dư, ai ngờ cô còn ôm nàng chặt hơn, hai người ôm nhau chặt chẽ, đầu nàng cũng chôn sâu vào ngực Bách Hân Dư.
Nắng sớm chiếu vào, nàng khẽ liếc da thịt trắng nõn như ngọc trước mắt, hình dáng rõ ràng, không chút tì vết.
Chu Di Hân hoảng loạn rời mắt, cử động tay chân, nỗ lực đẩy ra lần nữa.
Giọng Bách Hân Dư ngái ngủ, dán vào tai nàng nói: "Tiểu Phì, đừng động, để chị ôm."
Chu Di Hân nghe được câu này, thật sự không cử động nữa.
Nghĩ đến người này tối qua hết sức tận tâm chăm sóc mình, bây giờ mệt mỏi như vậy có một phần là do mình, Chu Di Hân cũng không đẩy ra nữa.
Bách Hân Dư quả thực rất mệt, nói xong một câu lại ngủ say, hô hấp đều đặn. Chu Di Hân hơi nhích người, ngẩng đầu nhìn cô.
Không giống lúc bình thường cô hay nghiêm mặt, lông mày sắc bén lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt sáng lúc nào cũng có vẻ cực kỳ sắc sảo. Bách Hân Dư lúc ngủ, ngũ quan mềm mại, ánh sáng yếu ớt theo khe cửa chiếu vào, rơi trên mặt cô, tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Chu Di Hân nhất thời quên rời mắt.
Ngay lúc nàng đang bình tĩnh nhìn khuôn mặt khi ngủ của Bách Hân Dư, di động trên tủ đầu giường đột nhiên kêu tít tít, nàng vội vã thoát ra khỏi vòng tay Bách Hân Dư, cầm điện thoại lên.
Quay đầu, Bách Hân Dư đã tỉnh rồi.
Chu Di Hân có chút lúng túng: "Chào buổi sáng."
Bách Hân Dư mở mắt ra, quay đầu, thanh âm khàn khàn: "Chào buổi sáng."
Tiểu Phì đúng lúc nhảy lên giường, quay mông với Bách Hân Dư, cọ cọ vào tay Chu Di Hân, mong chờ được nàng vuốt ve.
Di động vẫn kêu, Chu Di Hân vừa vuốt ve Tiểu Phì vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
Là Phó Thu gửi tin nhắn đến.
Nàng chưa kịp đọc đã thấy một đống dấu chấm than được gửi đến. [Chị Chu!!!!!!!!!!!! Chị dậy chưa!!!!!!!!!!!!!! Vụ việc hôm qua không biết bị ai đăng lên mạng, Weibo đang nổ tung rồi!!!!!!!!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhân
General FictionTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: Tình hữu chung độc, nhẹ nhàng không ngược.