Chương 11: Cô Chu, cô không biết cô bị mộng du hả?

222 16 0
                                    

Cuối tháng chín, trời đột nhiên trở lạnh, Chu Di Hân ôm Tiểu Phì đi nhanh về biệt thự, gió lạnh thổi trên người nàng. 

Ở cửa biệt thự, nàng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu xanh lam, là của Bách Hân Dư, sáng sớm nay nàng thấy cô đi. 

Đẩy cửa ra, bên trong nhà lặng lẽ, nàng nghi ngờ nhăn mày thì nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa kia. 

Tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ thon dài, bóng lưng xinh đẹp xen chút cô đơn, Chu Di Hân còn chưa lên tiếng, Tiểu Phì đang bị nàng ôm liền nhảy xuống, kêu "meo meo" nhảy lên sofa, lấy chân lay cánh tay Bách Hân Dư. 

Bách Hân Dư nghiêng đầu, từ góc này Chu Di Hân vừa đúng nhìn thấy cô mím môi, mặt căng thẳng.

"Về rồi." 

Rõ ràng là lời thăm hỏi giống hôm qua, nhưng không hiểu sao Chu Di Hân cảm thấy nhiệt xung quanh thấp xuống vài độ, nàng xoa xoa cánh tay, chắc mẩm bởi vì ở bên ngoài gió lạnh thổi mạnh. 

Nàng gật đầu cười nói: "Ừm." 

Bách Hân Dư buông Tiểu Phì, đứng dậy đi về phía phòng bếp, vừa rời khỏi phòng khách thì cô dừng lại, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Điện thoại cô kêu đấy." 

Chu Di Hân đối diện tấm lưng thẳng tắp của cô trả lời: "À ừm." 

Nàng bước nhanh đến cạnh bàn, cầm điện thoại lên, là Diệp Thư Kỳ trả lời.

  [Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt.] 

Nhìn thấy tin nhắn, dường như nàng còn có thể thấy gương mặt với nụ cười khẽ của Diệp Thư Kỳ, mặt nàng tự nhiên giãn ra, trở nên mềm mại. 

Bách Hân Dư vừa vào bếp, quay ra nhìn thấy bộ dạng này của Chu Di Hân, không nhịn được đặt dưa chuột "bịch" một tiếng lên thớt, giơ tay chém xuống, dưa chuột chớp mắt bị thái thành từng lát, kỹ thuật dùng dao vẫn điêu luyện như cũ. 

Từ phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng "cạch cạch", Chu Di Hân mỗi lần nghe thấy đều giật mình, xoa đầu Tiểu Phì hỏi:  "Cô ấy bị gì vậy?" 

Tiểu Phì liếc đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía nhà bếp, ngẩng đầu: "Meo..." 

Chu Di Hân nghĩ đến lúc sáng nay khi cô rời đi vẻ mặt cũng thay đổi khó lường, do nàng sáng ra không cẩn thận làm phòng bếp bị bừa bộn chăng? 

Chắc hẳn là thế rồi. 

Nghĩ tới đây nàng đẩy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện: "Em vào xin lỗi cô ấy đi." 

Tiếng mèo của người kia ở cấp độ mười, nhất định nghe hiểu được. 

Nhưng Tiểu Phì không động đậy, vẫn nằm lì trên ghế sofa, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ. 

Chu Di Hân suy nghĩ một chút: "Ngày mai chị cho em ăn thêm món khác." 

Tai Tiểu Phì run lên, kêu "meo meo" một tiếng, chậm rãi đứng dậy, giống như bất đắc dĩ bước về phía nhà bếp. 

Cửa bếp cũng không đóng hoàn toàn, vừa đủ khoảng trống cho một con mèo đi vào, Tiểu Phì vừa mới thò đầu vào trong, Bách Hân Dư chưa thấy nó, cô vung dao lên mắt không chớp chặt đứt cục xương. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ