Chu Di Hân ngủ bù trên máy bay, mở mắt ra hai lần vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ cánh, Bách Hân Dư nằm bên cạnh nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cả hai người đều đắp một cái chăn mỏng, Chu Di Hân liếc sang bên kia, Diệp Thư Kỳ và Bách Hoài đều không ngủ, nhưng họ không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc.
Nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Bách Hân Dư đang nhắm mắt lại mở miệng: "Em không ngủ à?"
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô, tóc dài vén lên lộ ra vầng trán trắng nõn, vẫn là trạng thái nhắm mắt, lông mi rung rung, trang điểm nhạt, càng khoe ra đường nét rõ ràng nổi bật, ngũ quan cân đối xinh đẹp.
Bách Hân Dư thấy nàng không lên tiếng nhìn mình, vươn bàn tay dưới lớp chăn mỏng cầm chặt lấy tay nàng, năm ngón tay cô luồn qua kẽ ngón tay Chu Di Hân, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Chu Di Hân hơi đỏ mặt, hạ giọng nói khẽ: "Không ngủ ạ."
Bách Hân Dư mở mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân: "Em đang nghĩ gì?"
Chu Di Hân cụp mắt: "Đang nghĩ, người và người đúng là không hề giống nhau."
"Có người vì danh lợi mà vứt bỏ tất cả, lại có người coi danh lợi như cỏ rác."
"Thật là kì lạ."
Nàng khẽ cười một tiếng, Bách Hân Dư nhận ra trong nụ cười đó có vài phần trào phúng, cô siết tay chặt tay nàng: "Không có gì lạ cả, mỗi người sinh ra đã không giống nhau, vậy mục tiêu không giống nhau cũng là lẽ thường."
"Nếu ai cũng giống ai, vậy thế giới hẳn sẽ loạn rồi."
Chu Di Hân cong môi cười: "Hồi đó sao chị lại tin em vô tội?"
Bách Hân Dư giãn mày: "Có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi, chị tin em không làm như thế."
Chu Di Hân nghe cô nói xong, nửa ngày vẫn không mở miệng.
Đúng vậy, có vài người, bản chất vốn có sẽ không thay đổi.
Bách Hân Dư thấy nàng rơi vào trầm tư, vươn tay khác vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Sắp đến nơi rồi, em muốn ngủ thêm chút không?"
Chu Di Hân: "Không cần."
Nửa tiếng sau, bọn họ hạ cánh ở nước A.
Xuống máy bay, Chu Di Hân liền đeo khẩu trang và kính râm, Tả Tịnh Viện để hết hành lí lên xe, quay đầu hỏi Bách Hân Dư: "Bách tổng, giờ về biệt thự trước hay đến bệnh viện trước?"
Bách Hân De quay đầu nhìn Diệp Thư Kỳ, cô đi đến thấp giọng nói với Diệp Thư Kỳ vài câu, ánh mắt Bách Hoài chăm chú nhìn hai người, em không nói gì cúi đầu lên xe.
Chu Di Hân cũng theo sau Bách Hoài vào xe.
Không bao lâu sau, Bách Hân Dư và Diệp Thư Kỳ thảo luận xong mới nói với Tả Tịnh Viện: "Về biệt thự riêng của tôi trước."
Tả Tịnh Viện cúi đầu: "Được, Bách tổng."
Chu Di Hân không hiểu nhìn Bách Hân Dư: "Hai người vừa nói gì đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhân
General FictionTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: Tình hữu chung độc, nhẹ nhàng không ngược.