Chương 157: Xét về huyết thống, tôi là em gái chị ấy.

193 16 0
                                    

Buổi tối Chu Di Hân có cảnh quay ban đêm, nàng ngủ thẳng đến hơn sáu giờ mới tỉnh, Diệp Thư Kỳ đang trong phòng bếp bận rộn nấu cơm, cửa phòng Từ Sở Văn đóng chặt, không biết bên trong có người hay không. 

Nàng đứng ở cửa phòng, Diệp Thư Kỳ bưng món ăn đi vào nhà chính thì nói: "Di Hân, em gọi cô Từ ra ăn cơm." 

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng" 

Nàng đứng trước phòng Từ Sở Văn gõ cửa. 

Cửa nhanh chóng mở ra, Từ Sở Văn đứng đó nhìn nàng. 

Chu Di Hân mỉm cười: "Ăn cơm thôi." 

Từ Sở Văn nhìn về phía bàn ăn rồi nhìn đến Diệp Thư Kỳ trong bếp, tự nhiên nói: "Tới ngay." 

Chu Di Hân phát hiện vẻ mặt cô hơi lạ, nàng chỉ hơi nhíu mày liền xoay người vào phòng tắm rửa mặt mũi, lúc trở ra, Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn đã ngồi đó chờ nàng. 

Hai người hình như còn đang nói chuyện. 

"Cô đang tức giận?" 

"Tại sao?" 

Người hỏi là Từ Sở Văn, hai người cũng không chú ý đến Chu Di Hân ở phía sau, Diệp Thư Kỳ đáp lại với vẻ mặt hờ hững: "Không có, cô Từ đa nghi rồi." 

Chu Di Hân vừa nghe liền biết Diệp Thư Kỳ nói dối. 

Ở chung ba năm, Diệp Thư Kỳ hiểu rõ nàng, nàng cũng hiểu rõ Diệp Thư Kỳ. 

Chỉ là cô đang tức giận ư? 

Người luôn hiền lành này sẽ tức giận. 

Thật khiến người ta cảm thấy khó tin. 

Nàng muốn biết Từ Sở Văn đã làm gì. 

Chu Di Hân đứng lại chỗ hơi ngây người, Diệp Thư Kỳ quay qua nhìn thấy nàng: "Di Hân, đến ăn cơm." 

Từ Sở Văn cũng đúng lúc mím môi, bỏ qua chuyện này. 

Lúc ăn cơm, Diệp Thư Kỳ hỏi có phải nàng còn đi quay phim buổi tối, nói đường núi không dễ đi, không bằng để cô đi cùng. 

Chu Di Hân vội xua tay, đoàn phim vẫn có người đưa đồ ăn, huống chi cũng có Phó Thu chăm sóc, nàng sẽ không có chuyện gì. 

Diệp Thư Kỳ thấy nàng nói có lý, cũng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mặc nhiều quần áo chút, ban đêm khá lạnh." 

Chu Di Hân: "Em biết rồi." 

Cơm tối vừa xong, Phó Thu liền đến cửa, cô nhìn vào trong nhà gọi: "Chị Chu." 

"Vào đi." 

Phó Thu vào trong nhà, ngoan ngoãn chào hỏi Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn, mặt mày rạng rỡ.  "Chị Chu, xong chưa, mọi người đang chờ bên ngoài." 

"Xong rồi." 

Chu Di Hân bỏ các đồ đã chuẩn bị vào túi, chào Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn xong thì rời đi. 

Buổi tối, Trường Ninh không có đèn đường, chỉ có mặt trăng ở trên cao, tỏa ánh sáng nhẹ dịu khắp nơi. 

Lúc mới đi trời cũng không tối lắm, có thể nhìn đường, càng đi vào núi sâu thì càng không thấy rõ nữa, chỉ có ánh đèn trước mắt chiếu rọi. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ