Chương 43: Cô vẫn là im miệng đi.

232 17 0
                                    

Khoảng bảy rưỡi tối, dưới ngọn núi có không ít người, bọn họ đều cầm đèn pin, hô tên Chu Di Hân. 

Liền ngay cả đám Bé Mập cũng muốn tham gia, lại bị người lớn đuổi về. 

Gương mặt Bách Hân Dư căng thẳng, môi mím lại, giật đèn trên tay Diệp Thư Kỳ nói: "Tôi đi tìm em ấy." 

Diệp Thư Kỳ kéo tay cô lại: "Để tôi đi đi, tôi quen đường núi hơn chị." 

Bách Hân Dư hất tay cô ra. 

Cho dù không quen, cô cũng muốn tự mình tìm nàng. 

Nghĩ đến Chu Di Hân một mình trong núi sâu, hơn nữa nàng còn mù đường, lòng cô loạn như ma, đừng nói đi về, chính là chỉ đứng ở chân núi này cũng là dằn vặt cô. 

Diệp Thư Kỳ thấy dáng vẻ cố chấp của cô, bất đắc dĩ thở dài: "Đi thôi, chúng ta cùng đi." 

Những người trong thôn cũng đã chuẩn bị kĩ càng, Lương Tuấn Sơn chia gậy cho mọi người, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hô: "Cô Chu!" 

" Cô Chu!" 

"Di Hân!" 

Từng tiếng từng tiếng gọi to nhưng không có ai trả lời, gió lạnh quét vào mặt buốt giá, Bách Hân Dư căn bản không chú ý đường đi, cô chỉ muốn đi về phía trước, sau khi chia hai người một nhóm, Bách Hân Dư tự nhiên đi cùng Diệp Thư Kỳ. 

Đi được khoảng nửa giờ, Diệp Thư Kỳ nói: "Chị đừng vội, Di Hân sẽ không sao đâu. Tôi còn nhớ lần đầu tiền em ấy lên núi đốn củi, kết quả không về được, liền trốn trong một cái động, khi chúng tôi tìm thấy thì em ấy đang dựa vào vách động ngủ."

"Di Hân còn nói, nếu chúng tôi không tìm được em ấy, sáng hôm sau em ấy cũng có thể bảo đảm tự mình xuống núi." 

Bách Hân Dư không vì lời của cô mà sắc mặt hòa hoãn, thậm chí còn nặng hơn mấy phần, lông mày sắc bén không giấu được, ngay cả ánh mắt cũng lạnh buốt. 

Hai người vẫn đi sâu vào trong núi, tình cờ gió thổi cỏ lay cô đều chăm chú nhìn xem một chút, đến khi xác định không có người mới tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nhìn thấy đường chia hai hướng, Diệp Thư Kỳ chỉ vào một đường nói: "Đi cùng đi, sau đó không tìm được thì quay lại đường kia." 

Bách Hân Dư lắc đầu: "Cô bên kia, tôi bên này." 

Đây là lần đầu cô mở miệng sau khi đi lên núi, âm thanh thô ráp, sắc mặt hơi tái, tay nắm chặt đèn pin, trên mu bàn tay hơi nổi gân xanh, gương mặt vẫn luôn căng thẳng. 

Diệp Thư Kỳ: "Được rồi, chị không tìm được thì nhớ quay lại đây."

"Chờ tôi ở chỗ này." 

Bách Hân Dư "ừm" một tiếng rời đi. 

Trời tối, đường núi không dễ đi, lúc trước khi qua núi đi vào thôn Trường Ninh cô đã biết rồi, chỉ là khi đó có Chu Di Hân bên cạnh nên cũng không cảm thấy gì lắm. 

Hiện tại vô cùng lo lắng đi về trước, ngược lại bị vấp ngã lăn lộn mấy vòng, gần mười phút sau, áo khoác vốn sạch sẽ tinh tươm giờ dính đầy bùn, loang lổ vết bẩn, cô đi vội vàng, ánh mắt theo đèn pin nhìn bốn phía, căn bản không chú ý bản thân. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ