Chương 45: Sao tôi có thể lấy được "thứ" chị thích nhất đây.

264 22 0
                                    

Chu Di Hân nằm xuống rất lâu, đến khi Bách Hân Dư tắt đèn nàng mới biết lạ ở chỗ nào, nàng không thấy Tiểu Phì. 

Nàng khẽ đẩy vai Bách Hân Dư, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Phì đâu?" 

Bách Hân Dư không nhúc nhích, chỉ có tiếng nói nhàn nhạt truyền lại: "Nhốt lại rồi." 

Chu Di Hân: ... 

Thiếu Tiểu Phì, cả phòng như yên tĩnh rất nhiều, Bách Hân Dư nghiêng người, tiếng vải ga giường xột xoạt nàng cũng nghe được, rõ ràng cả chiều chạy trên núi rất lâu, đáng lẽ phải mệt mỏi, lên giường phải ngủ ngay mới đúng. 

Thế nhưng nàng không tài nào ngủ được. 

Nàng cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn hai giờ sáng, ánh mắt nhìn đến ngày thì nhận ra ngày mai phải đi rồi. 

Nàng đã định chiều nay sẽ sắp xếp hành lý đồ đạc, nào ngờ xảy ra chuyện Tiểu Phì mất tích, trở về thì đã nửa đêm, nàng cũng quên mất, nếu không nhìn điện thoại khả năng nàng quên luôn ngày mai phải trở về thành phố. 

Chu Di Hân dùng ngón tay chọt chọt tay Bách Hân Dư, trong chăn một tiếng rầu rĩ vang lên: "Hửm?" 

"Ngày mai chúng ta sẽ đi chứ?" 

Vốn nàng và Bách Hân Dư đã định sáng sẽ đi, nhưng với tình hình này, khả năng sáng mai không đi được. 

Bách Hân Dư mở mắt, nhìn Chu Di Hân, dưới ánh đèn điện thoại, cô hơi híp mắt nói: "Ở lại một ngày rồi đi." 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không được, ở lại thêm một ngày thì sẽ về thành phố B chậm một ngày, không giải thích với đoàn phim được." 

Bách Hân Dư không rõ nhíu mày: "Cần nói gì? Tôi bảo thư ký Tả xử lý." 

Chu Di Hân mím môi. 

Trong đoàn phim đang đồn nàng và thư ký Tả có quan hệ, nếu lại để thư ký Tả xin nghỉ giúp, thế thì những người trong đoàn phim còn không biết sẽ nghĩ gì. 

Nghĩ đến đây, trong lòng không thoải mái, nàng có chút cố chấp nói: "Không được, ngày mai nhất định phải đi." 

Bách Hân Dư nhíu mày: "Chân cô."

"Chân tôi không sao đâu. Vẫn khỏe. Không tin tôi nhảy một chút cho chị xem." 

Bách Hân Dư: .... 

Bách Hân Dư không hiểu sao nàng cố chấp nhất định phải đi, cô thở dài nói: "Được rồi, sáng sớm mai nếu chân hết sưng thì chúng ta sẽ đi." 

Chu Di Hân thở phào. 

Tiếng nói chuyện trong căn phòng nhỏ dần, sau đó từ từ vang lên tiếng hít thở, Bách Hân Dư gọi nàng hai tiếng, thấy nàng không phản ứng mới lại mở đèn lên, ngồi xuống cuối giường, vén một góc chăn lên, bên dưới lộ ra mắt cá chân có chút sưng đỏ. 

Cô đặt tay lên xoa bóp một hồi. 

Gió lạnh bên ngoài tình cờ thổi đến cái gì đó kêu xào xạc, khác biệt với hơi ấm trong phòng. 

Bách Hân Dư nghĩ, nơi này thật ra không tệ. 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Diệp Thư Kỳ đã tỉnh giấc, là bị Tiểu Phì đánh thức. Không biết có phải vì không được ăn no hay gì mà Tiểu Phì hôm qua không ngủ, luôn nhỏ giọng kêu "meo meo", cô vừa mở mắt liền đối diện một đôi mắt xanh thẳm, dọa cô giật mình toát mồ hôi. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ